(TT&VH) - V-League đã chuẩn bị bước sang tuổi thứ 12 và mùa giải chuyên nghiệp chính thức đầu tiên cũng đã kết thúc, nhưng ở nền bóng đá vẫn được nhiều người tự công nhận là hàng đầu Đông Nam Á này vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khó tin.
Cách đây hơn 10 năm, khi V-League còn chưa xuất hiện thì các CLB đều phải tự đặt may trang phục thi đấu cho mình, và sau già một thập kỷ, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, khi cả V-League chỉ duy nhất HN.T&T có nhà cung cấp trang phục thi đấu chính thức là Kappa, còn đại bộ phận các CLB khác đều mặc quần áo của những nhà may vô danh.
![]() HN.T&T là một trong số ít những đội bóng được tài trợ áo đấu. Ảnh: VSI |
Chẳng hạn Muangthong United hiện tại đang mặc quần áo của Grand Sport, một thương hiệu thể thao Thái Lan, còn trước đó đội bóng này từng sử dụng trang phục của Adidas ở Thai-League 2010.
Hay Tampines Rovers FC (Singapore) rồi Persipura (Indonesia), những đội bóng vừa tới VN ở mùa giải năm nay để thi đấu trong khuôn khổ AFC Cup cũng có nhà tài trợ trang phục riêng, dù không nổi tiếng cỡ Adidas hay Kappa nhưng cũng có logo in trên áo đấu của họ. Thậm chí, ngay cả Victory SC (Maldives), một đội bóng thuộc dạng vùng trũng của vùng trũng, cũng được Grand Sport tài trợ trang phục thi đấu chứ chẳng phải tự may như rất nhiều CLB ở V-League và giải hạng Nhất hiện nay.
Ở các nước khác, việc CĐV khoác lên mình những chiếc áo đấu chính thức do đội bóng yêu thích của mình cung cấp đã là chuyện quá quen mắt, nhưng với bóng đá VN thì hầu hết các CĐV đều phải cạy cục xin lại áo cũ của cầu thủ nhờ mối quen biết nào đó, hoặc phải tự đặt may từ mẫu áo của đội bóng.
Rõ ràng cả một thị trường đầy tiềm năng về áo đấu của bóng đá VN hiện đang bị bỏ ngỏ, và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các đội bóng nổi tiếng của giải Ngoại hạng Anh như M.U, Arsenal hay Liverpool vẫn chưa ghi tên VN vào lịch du đấu mùa hè ở châu Á của họ, bởi ở VN có rất ít người mua quần áo thi đấu “xịn” để mặc như là một cách để bày tỏ tình cảm với đội bóng mà họ hâm mộ, nên dù VN có rất nhiều CĐV hâm mộ bóng đá song vẫn chưa được coi là một thị trường hấp dẫn.
TT&VH đã trao đổi vấn đề này với một nhà cung cấp trang thiết bị thể thao hàng đầu VN, và được bật mí rằng thực ra họ cũng có ý định khai thác thị trường áo đấu của các CLB, nhưng chỉ tiếc rằng nhận thức của một số đội bóng và cả doanh nghiệp tài trợ của họ về vấn đề này lại chưa được thấu đáo.
Chẳng hạn, năm ngoái, khi nhà cung cấp trang thiết bị thể thao này đặt vấn đề tài trợ toàn bộ quần áo, trang thiết bị thi đấu tập luyện cho một đội bóng ở V-League với yêu cầu kèm theo là được đặt logo trên ngực áo thì được trả lời rằng hoặc phải nuôi toàn bộ cho đội bóng, hoặc là không tài trợ gì hết. Lý do là Mạnh Thường Quân của CLB đó tuyên bố nếu họ đã bỏ ra vài tỷ để tài trợ đội bóng thì cũng thừa sức mua quần áo cho toàn đội, và do đó không doanh nghiệp nào khác được đặt logo lên áo đội bóng ngoại trừ họ.
Trong khi đó, ở HN.T&T, vấn đề này được giải một cách dễ dàng hơn rất nhiều, khi logo của nhà tài trợ trang phục đặt ở bên phải ngực áo, logo của CLB ở bên trái và phía dưới chính diện là thương hiệu của doanh nghiệp sở hữu đội bóng, cách bố trí rất quen thuộc và phổ biến trong thế giới bóng đá và có thể tìm thấy ở bất cứ CLB chuyên nghiệp thực thụ nào.
Người ta vẫn bảo: “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng chỉ cần qua câu chuyện chiếc áo ở V-League cũng đủ rút ra nhiều điều về cái gọi là bóng đá chuyên nghiệp VN.
Hoàng Huy
