(TT&VH) - Họ đã không thi đấu, thậm chí có người còn không có mặt trong ngày SLNA đăng quang. Trong khi Văn Quyến vẫn ở đó sắm vai người thừa, thì Quốc Tuấn phải ở trên bàn mổ ở tận TP.HCM, Đắc Khánh mất tích vì nợ nần, còn Thanh Hải hay Như Thuật mãi chỉ là những đứa trẻ không chịu lớn.
1. Thời gian gần đây, dư luận đã lại hướng ánh mắt về “cậu bé vàng” Phạm Văn Quyến như một sự thương hại. Có phần hơi xót xa, khi người ta đã dùng cả những cụm từ rất phũ kiểu như “người thừa” hay “kẻ ăn bám”, rồi thậm chí là “cục nợ”. Nhưng, nó xuất phát từ tâm lý kỳ vọng quá nhiều với tình yêu dành cho thần tượng (một thời).
Người ta yêu Quyến bởi nét đẹp trong những đường bóng mê hoặc mà anh từng tạo ra. Chỉ yêu thôi, chứ không ghét, ngay cả khi “thằng Béo” nhúng chàm. Quyến có một sức hút kỳ lạ với số đông người hâm mộ bóng đá, nhiều hơn bất cứ một ngôi sao đương đại nào. Thử làm phép so sánh giữa Văn Quyến và Công Vinh sẽ rõ.

Nhưng, với những người từng tiếp xúc - gần gũi với Quyến, sẽ thấy anh tẻ nhạt đến đáng chán. Bao cánh tay từng đưa ra để Quyến bám víu, nhưng dường như anh không bao giờ cần nhớ đến điều ấy. Kể từ sau lần vấp ngã, Quyến dường như chưa bao giờ cho thấy sự cầu thị - cầu tiến, chưa bao giờ Quyến muốn vươn lên, làm lại thì phải.
Quyến không có lỗi. Nhưng, cái giá phải trả cho sai phạm cách đây hơn nửa thập niên của Quyến là quá đắt. Ai đó đã nói, nếu mình phụ nghề, sẽ có ngày nghề phụ mình lại, bởi tính ra, ở bất cứ địa hạt – ngành nghề nào trong xã hội, cũng đều có “ông tổ nghề” cả. Văn Quyến (và cả Quốc Vượng) có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại được như ngày xưa.
Quyến vẫn thế, lười nhác và tự phụ đến độ người ta phải dùng chữ “thương hại”.
2. Khoảng một tuần trước khi SLNA bước vào trận chung kết với HN.T&T ở Vinh, tình cờ chúng tôi gặp Trần Quốc Tuấn ở TP.HCM. Hỏi Tuấn đi đâu vào đây, anh chỉ cười hiền với giọng thiểu não: “Em vào để chuẩn bị ca mổ gối”. Tất nhiên, Tuấn cũng không kịp góp mặt trong ngày SLNA đăng quang chức vô địch lần đầu tiên sau 10 năm.
Quốc Tuấn nhà ở thị trấn Cầu Giát, thuộc huyện Quỳnh Lưu, là hàng xóm của Dương Hồng Sơn và Nguyễn Ngọc Anh. Từ nhà Tuấn, chỉ bước vài bước chân là có thể chạm vào cổng SVĐ Trung tâm huyện. Đó có thể là lý do mà Quốc Tuấn (sinh năm 1985) đến với bóng đá và sớm chơi trong màu áo đội một SLNA.
Sau thời gian lưu lạc ở HN.T&T, đúng đến năm đội bóng thăng hạng và vô địch ngay sau đó, thì Tuấn trở về Nghệ An để đánh bóng băng ghế dự bị đội bóng quê hương. Và đúng là đời Tuấn “đen” như chính cái biệt danh của anh vậy, bởi mỗi bận giành được suất đá chính, anh lại bị chấn thương. Lần này là ca chấn thương nặng nhất, đến nỗi phải mổ.
Đời cầu thủ nghiệt ngã là thế. Một chấn thương có thể đánh gục cả một sự nghiệp. Và ngoài ra, để thành công với nghề “quần đùi áo số”, cũng cần phải có cả cái duyên nữa. Tìm lại mình sau chấn thương là không hề đơn giản. Ở tuổi 26, Quốc Tuấn vẫn còn đủ thời gian để nỗ lực, để làm lại và để hy vọng vận may sẽ mỉm cười.
Tuấn chưa phải là ngôi sao để có thể lười nhác, và bản tính của anh cũng không giống với kẻ tự phụ.
CCKM
|
Có một cầu thủ trẻ trong màu áo SLNA xứng đáng để tất cả phải noi gương, đó là trường hợp của Hồng Việt. Tiền vệ có cái chân trái rất “dị” này từng là niềm hy vọng mới của bóng đá xứ Nghệ, sau thời Văn Quyến, cho đến trước khi Hồng Việt “bập” phải ma túy, khiến sự nghiệp lao đao, khốn đốn và có lúc tưởng chừng như nó đã tắt lịm. Nỗ lực tìm lại bản thân của Việt thật đáng khâm phục, anh giành lại suất đá chính và đã ghi cho SLNA khá nhiều bàn thắng quan trọng ở V-League mùa này. Những ngày qua, ông bố trẻ Hồng Việt hẳn phải là một trong những người Nghệ An hạnh phúc nhất. |