(TT&VH) - Thủ môn của CLB HN.T&T đã khóc như mưa sau trận đấu với SLNA. Bóng đá là thế, có niềm vui và có những nỗi buồn. Nhưng với riêng Hồng Sơn, nỗi buồn còn nhân lên gấp 2 lần sau những gì diễn ra. Sơn đã chia sẻ cùng TT&VH về sai lầm của anh và những cảm xúc khi đội bóng cũ SLNA giành chức vô địch.
* Xin chào Hồng Sơn, nếu có thể hãy nói về những giọt nước mắt của anh sau trận đấu?
- Tôi buồn, buồn thật sự vì những gì đã diễn ra. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao tình huống ấy lại diễn ra theo cách như vậy. Sau bàn thua, tôi đã nằm đổ vật ra sân và tìm mọi cách để trấn tĩnh lại nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, rằng tôi có trách nhiệm rất lớn trong kết quả thi đấu của HN.T&T.
* Nếu Sơn không tự ái, xin hỏi thẳng là liệu có một thứ tình cảm nào trong pha bóng mắc sai lầm đó không?
- Tôi sẽ không thanh minh hay giải thích vì sự việc dù sao cũng đã xảy ra. Nhưng tôi xin kể lại một câu chuyện sau để mọi người hiểu hơn về mình. Ngày tôi rời SLNA, HN.T&T trả tôi 1,7 tỷ cho 3 năm hợp đồng. Khi bản hợp đồng còn chưa ký, Hải Phòng nhảy vào cuộc và trả tôi 2 tỷ cho 2 năm hợp đồng. Đó là một sự chênh lệch rất lớn. Nhưng cũng bởi một chữ tín nghĩa với chú Hiển, người đích thân trao đổi với tôi và khiến tôi cảm phục nên tôi vẫn quyết định ra HN.T&T. Bây giờ, ngoái đầu nhìn lại chưa bao giờ tôi hối hận vì quyết định ấy và chắc chắn mọi người ở HN.T&T đều hiểu khát khao và tham vọng của tôi.

* Nhưng SLNA là nơi Sơn trưởng thành và có lẽ cũng là một ân tình sâu nặng?
- Chắc chắn dù đi đâu về đâu tôi luôn tự hào là người xứ Nghệ và trưởng thành từ bóng đá Nghệ An. Ở quê hương tôi vẫn còn đó rất nhiều anh em thân hữu mà mỗi khi có dịp gặp mặt là những lúc chẳng muốn xa rời. Nhưng trong cuộc sống, tình cảm và công việc cần phải tách bạch. Quý mến không có nghĩa là lơi chân để giúp nhau. HN.T&T trả lương cho tôi, cuộc sống của tôi được đảm bảo thì tôi phải có nghĩa vụ đền đáp. Nói như chú Hiển thì chú có tham vọng còn cháu có năng lực nên cứ nhiệt tình mà thi đấu.
* Cảm xúc của Sơn lúc này như thế nào khi đội bóng quê hương anh đã giành ngôi vô địch?
- Tôi thấy vui lắm chứ. Cứ nhìn cái cách khán giả lấp đầy sân Vinh và một không khí cuồng nhiệt như thế không xúc động mới là lạ. Sau bao nhiêu năm, không khí bóng đá của xứ Nghệ mới lại sục sôi đến thế. Những người bạn, những người em của tôi đã làm nên lịch sử, đã thật sự trưởng thành để nối tiếp vào truyền thống hào hùng của bóng đá quê hương. Con người ai cũng hướng về nguồn cội, nhưng tôi xin nhắc lại là đối với tôi tình cảm và công việc là 2 chuyện tách bạch rõ ràng.
* Vậy những người bạn, những người em của Sơn tại Nghệ An chia sẻ như thế nào với thất bại của anh?
- Trước khi trận đấu diễn ra, áp lực đè nặng lên tất cả chúng tôi. Vào buổi tập một ngày trước giờ bóng lăn, rất đông khán giả đã kéo đến sân, nhiều người thậm chí còn buông lời lăng mạ, đe dọa cầu thủ HN.T&T rất nặng nề. Nhưng tôi cảm thấy rất yên tâm vì xung quanh mình còn có những người bạn chí tình chí nghĩa và luôn sẵn sàng bên nhau lúc khó khăn. Sau khi trận đấu kết thúc, chính họ cũng động viên tôi rất nhiều khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
* HN.T&T đã đá không tồi ngay trên sân Vinh, thậm chí suýt nữa đã trở thành người chiến thắng, nhưng nhìn chung tất cả đều đánh giá chức vô địch dành cho SLNA là xứng đáng. Sơn nghĩ thế nào về điều này?
- Phân tích thuần túy về chuyên môn, nếu may mắn không mỉm cười với SLNA và ngoảnh mặt với chúng tôi thì có lẽ giờ này xứ Nghệ đang khóc (cười). Nhưng bóng đá là thế, thắng bại đôi khi được phân định trong những khoảnh khắc rất mong manh, nó cũng giống như việc đối với đời cầu thủ, ranh giới giữa người hùng và tội đồ chỉ là một tích tắc, trường hợp của tôi là ví dụ đấy (cười).
Còn việc SLNA năm nay vô địch là hoàn toàn xứng đáng sau những gì mà bạn bè, anh em của tôi thể hiện suốt từ đầu mùa. Lối chơi của SLNA vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thiện nhưng họ lại có một thứ sức mạnh mà không đội bóng nào có được, đó là khát khao giành Cúp của cả một xứ sở.
* So với những đội bóng đã từng giành Cúp vô địch trong lịch sử V-League, Sơn đánh giá SLNA nằm ở vị trí nào?
- Thật khó để đưa ra đánh giá về điều này vì mỗi thời mỗi khác. Nhưng nét riêng của SLNA 10 năm nay vẫn là một thứ bóng đá giàu bản sắc và tinh thần màu cờ sắc áo địa phương. Đó cũng là một giá trị đáng trân trọng dù, như tôi đã nói ở phần trên, nếu phân tích về chuyên môn chưa thể nói là SLNA đã đạt tới độ hoàn thiện.
* Cám ơn Hồng Sơn về cuộc trao đổi và chúc anh luôn thành công!
Đức Hoàng (thực hiện)