(TT&VH Cuối tuần) - Park Ji-sung và rất nhiều người bạn đồng thời là cựu đồng đội của anh ở CLB cũng như đội tuyển Hàn Quốc tới Việt Nam đúng vào thời điểm đội tuyển của chúng ta tập trung đợt đầu tiên cho vòng loại World Cup 2014 và tuyển Olympic chuẩn bị bước vào vòng loại Olympic 2012.
Họ đại diện cho nền bóng đá đã và đang thường xuyên xuất hiện ở vòng chung kết World Cup, thậm chí từng lọt vào tới bán kết năm 2002.
Họ cũng chính là những người tiếp nối con đường mà bóng đá Hàn Quốc đã mở ra cả chục năm trước kia đó là chơi bóng ở châu Âu, và thông qua những kinh nghiệm, kỹ năng, thể lực tích lũy được ở các nền bóng đá phát triển, họ đã góp phần nâng cấp được đội tuyển của mình.
Bóng đá Hàn Quốc mỗi năm lại chứng kiến vài cầu thủ ra nước ngoài chơi bóng, mà năm 2010 nổi bật với chùm 3 cầu thủ Ki Sung-yeung, Lee Chung-yong và Park Chu-young xuất ngoại, trong đó, Park nhận được sự săn đón của khoảng nửa tá CLB ở Anh và Tây Ban Nha sau khi tới Monaco.
World Cup 2010, trong tổng số 10 cầu thủ chơi bóng ở ngoại quốc được HLV của đội tuyển Hàn Quốc mang sang Nam Phi có tới 6 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu.
Còn Việt Nam, có mỗi tiền đạo Công Vinh trả tiền đi học đá bóng ở CLB năm đó xuống hạng Nhất ở Bồ Đào Nha mà vừa ầm ĩ vừa thất bại.
Hài hước là, dường như rất ít người hâm mộ ở Việt Nam quan tâm tới hiện trạng này mà chỉ lưu ý tới mỗi một chi tiết: Park Ji-sung là tiền vệ của Man- chester United - cầu thủ và đội bóng đã chơi như những đứa trẻ trước “người lớn” Barcelona ở chung kết giải đấu mang tên Champions League nhưng vẫn được nôm na gọi là Cúp C1.
![]() Park Ji Sung chơi bóng cùng các cầu thủ nhí Việt Nam. Ảnh: VSI |
Tới đây, rất có thể sẽ nảy sinh cách đặt vấn đề rằng chuyện các cầu thủ Hàn Quốc ra châu Âu chơi bóng chỉ là tất yếu của một nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục trong khoảng 2 thập niên qua. Hoặc, làm sao để Hàn Quốc sản sinh ra được những ngôi sao tầm cỡ châu lục và thế giới trong khi Việt Nam thì không?
Tương quan của 2 nền kinh tế, một bên là hàng loạt các tập đoàn hàng đầu thế giới, một bên vẫn còn loay hoay với bài toán mô hình, có thể là một lý do.
Tương quan của 2 giải đấu cũng có thể là lý do khác. Ở đây, một bên là K-League sau nhiều năm phát triển vừa phanh phui được vụ dàn xếp tỷ số liên quan tới nhiều cầu thủ, còn một bên là V-League nhiều năm “ngại” phát triển và luôn luôn bị nghi ngờ có tiêu cực ở nhiều dạng và liên quan tới nhiều giới khác nhau, nhưng kể từ ngày nó ra đời cho tới nay chưa có cầu thủ nào phải ra tòa, và các vụ nổi cộm mới chỉ gói gọn ở vụ Thể Công bị trừ 3 điểm năm 2003, 4 cầu thủ SLNA bị treo giò 4 trận cuối giải năm 2008. Thực tế, vụ cộm cán nhất là một số trọng tài và quan chức, HLV ra trước vành móng ngựa lại là của hạng Nhất từ năm 2005.
Nếu bảo K-League “bẩn” hơn V- League có lẽ trẻ con cũng không thể tin nổi, giống như lập luận, rằng cầu thủ chỉ dám bán độ ở tuyển (vụ U23 năm 2005, đã ra tòa) chứ họ không dám bán độ khi về CLB, chẳng thể thuyết phục nổi ai.
Tương quan của 2 phương cách đào tạo và đánh giá giá trị tài năng của các cầu thủ cũng được xem là nguyên nhân, khi mà Park Ji-sung trưởng thành trong môi trường đại học (vừa học văn hóa, vừa chơi bóng), trong khi nhiều đứa trẻ ở Việt Nam vừa muốn đá bóng hay lại vừa học giỏi là chuyện cực khó. Nhiều lắm trong mối quan hệ giáo dục và thể thao cũng chỉ như câu chuyện mà nhiều người trong số chúng ta từng nghe đâu đó đại loại là có “thằng này, thằng kia” đá bóng hay nên trường cho lên lớp và chỉ cần mỗi năm đá giải cho trường rồi sẽ tốt nghiệp và sau đó tương lai của nó ra sao mặc kệ xã hội tính toán.
Một nền bóng đá như thế không sản sinh ra Park Ji-sung mới là lạ, và một môi trường như chúng ta nếu không đẻ ra những Văn Quyến, Quốc Vượng mới là không biện chứng chút nào.
Phạm Tấn
