V-League

Chìm và nổi

24/05/2011 12:21 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vụ loạn đả của 2 nhóm CĐV Nghệ An và Hải Phòng trên sân Vinh 3 năm trước từng được ông chủ tịch VFF kể lại một cách kinh hoàng. Ông nói mình nghe báo 2 nhóm CĐV loạn đả dẫn đến cảnh đổ máu và được báo là sự cố lớn trên sân Vinh, nên gọi điện trực tiếp cho trưởng giải và được báo là không có gì, cứ yên tâm ăn ngon, ngủ ngon.

Không lâu sau khi ăn cơm cùng gia đình, ông mở chương trình Thể thao 24/7 thì giật mình, vì cái “không có gì” đấy đã trở nên chuyện bi thương từ trong sân bóng ra đến ngoài sân cùng một CĐV tử vong do loạn đả và do cảnh tháo chạy của đoàn xe chở CĐV đội khách.

Đến bây giờ ông chủ tịch VFF vẫn nói rằng ông ăn không ngon sau mỗi vòng đấu khi chưa nhận được báo cáo đầy đủ từ các sân, và chỉ đến khi biết chắc rằng các trận đấu đều an toàn thì ông mới ngồi vào bàn ăn.

Vòng đấu 15, chắc chắn ông chủ tịch VFF một lần nữa lại ăn không ngon trước sự cố cầu thủ đội khách Thanh Hóa bị đánh hội đồng bằng hung khí ngay trước cửa sân Hàng Đẫy. Cảnh cầu thủ bị đánh dã man bằng ống tuýp đến đổ máu và phải đi cấp cứu, lại bị đánh ở ngay nơi được xem là “gần mặt trời” và được bố trí nhiều công an, bảo vệ rõ ràng là một vấn đề rất đáng lo ngại của một giải đấu mà về lý thuyết, vấn đề an ninh, an toàn luôn được đặt ra rất cao trong các quy định.

Việc Xuân Hợp bị tấn công đến đổ máu và phải đi cấp cứu rõ ràng là một vấn đề rất đáng lo ngại của V-League

Cách đây không lâu, trung vệ Chí Công sau trận B. BD-Thanh Hóa đã bị một nhóm xã hội đen vác mã tấu chém và truy sát nhưng may là cầu thủ này nhanh chân thoát được và trốn trong nhà dân nên chỉ bị chém đứt gân tay. Đến giờ vết thương của Chí Công buộc phải phẫu thuật và đã thành tật. Xa hơn nữa là vụ các cầu thủ Nghệ An đến Thanh Hóa thi đấu và bị các CĐV rượt đuổi, truy sát đến độ phải chạy tán loạn và tìm đường thoát thân… Hàng loạt chuyện bất an bên trong và ngoài sân bóng đấy rất đáng lo ngại và cứ diễn ra ngày một nhiều. Điều đấy cho thấy những vấn đề bên trong sân bóng và những phức tạp bên ngoài xã hội ngày càng lẫn vào nhau nhiều hơn một cách đáng lo ngại.

Chỉ tiếc là thay vì cùng nhau ngồi lại và tìm biện pháp khắc phục một cách hiệu quả nhất thì những nhà tổ chức lại cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Quả bóng trách nhiệm cứ được đùn đẩy từ chỗ này sang chỗ khác.

Từ BTC sân cho rằng cầu thủ bị đánh ngoài sân khi đi riêng lẻ là do không nghe lời khuyến cáo của BTC (!?) đến những vị quan chức khi được hỏi về vụ Xuân Hợp bị đánh vỡ đầu phải đi khâu và băng đầu thì lại thản nhiên “Tôi không thấy ai báo cáo cả và chưa biết!”… Đấy là những kiểu trả lời vô trách nhiệm, vì chuyện xảy ra giữa ban ngày và cơ quan ngôn luận đã đưa tin rất đậm về vụ việc này mà vẫn nói rằng không biết vì chưa được báo cáo thì đúng là vô cảm thật.

Bóng đá Việt Nam đã bước sang mùa chuyên nghiệp thứ 11 và tính chuyên nghiệp mới chỉ được đầu tư nhiều vào các văn bản, các quy định để “trói” các bộ phận và để bớt trách nhiệm cho những nhà tổ chức hơn là sự nâng cấp toàn diện của một nền bóng đá.

Chẳng hạn sau những “kỳ công” của việc “hoàn thiện hóa” các bộ phận giúp việc, các phòng ban thì trách nhiệm của những nhà tổ chức giờ là số không. Việc kỷ luật và xử lý kỷ luật được khoán trắng cho ban Kỷ luật mà ban này thì rất hay dùng điện khúc: “Phải có kiện, có báo cáo chúng tôi mới có cơ sở để tiến hành xử lý!”. Hoặc chuyện liên quan đến trọng tài thì “bán” hết cho Hội đồng Trọng tài QG, dù cái Hội đồng này thì luôn sống trong cảnh “áo mặc sao qua khỏi đầu”.

Phần nổi của bóng đá chuyên nghiệp mới chỉ là hình thức của một giải đấu có nhiều tiền, nhiều ông chủ đầu tư đổ tiền vào làm bóng đá và không loại trừ cả việc “rửa tiền”. Còn phần chìm thì vẫn là chất lượng, là những bữa ăn không ngon của ông chủ tịch VFF khi phó thác cho cấp dưới của mình.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm