(TT&VH) - Theo Điều lệ, “giá” cho ngôi vô địch mùa này là 3 tỷ đồng, trừ 500 triệu đồng các CLB phải đóng cho BTC thì nhà vô địch còn nhận 2,5 tỷ đồng, tăng đột biến so với tiền lệ.
1. Bóng đá VN, các đội không bao giờ nhìn vào tiền thưởng của BTC mà đá nhiệt hay xìu. 10 mùa giải qua, tiền thưởng cho ngôi vô địch bèo bọt ai cũng biết. Năm ngoái, quân vương được nhận 1 tỷ đồng, trừ 300 triệu tiền đóng quỹ cho BTC còn 700 triệu. Mùa giải 2009, đội vô địch được nhận 700 triệu đồng, trừ tiền phải góp cho BTC thành ra chỉ còn bỏ túi 400 triệu đồng. Trong lúc đó, không ít ông bầu sẵn sàng chi 1 tỷ đồng chỉ cho 1 trận thắng.
2,5 tỷ đồng đội vô địch 2011 được nhận, không thể sánh con số 5 tỷ đồng mà bầu Hiển treo cho HN.T&T mùa giải năm ngoái. Càng không thấm vào đâu nếu như nghe bầu Hiển từng công khai phải mất 100 tỷ cho 2 đứa con của mình đá một mùa. Năm ngoái, để đoạt ngôi vương, bầu Hiển đã phải dốc hầu bao tương đương 70 tỷ đồng.
Giá cho một lần lên đỉnh quả là quá đắt. Tuy thế, khối đội đầu tư kinh khủng, như B.BD, Ninh Bình chẳng hạn, 2 năm qua có vô địch được đâu.
2. Cuối tuần này, mọi con mắt đều đổ dồn lên phố núi, nơi diễn ra trận đấu có tính chất quyết định đến ngôi vô địch của SHB.ĐN mùa này. Chúng ta đều phải công nhận rằng, SLNA và SHB.ĐN để vô địch được V-League 2011 là cực khó. Họ bám đuổi nhau quá quyết liệt, đá “vỡ mật” mới có thành tựu như thế. Những tưởng SHB.ĐN có lợi thế khi được HN.T&T sát cánh, nhưng đến thời điểm này thì họ phải tự lực cánh sinh là chính. Không chỉ rào cản HA.GL, phía trước với đội bóng bên sông Hàn còn vô số ngọn núi khác. Không có thực lực, dù được một số trọng tài ưu ái chăng nữa thì SHB.ĐN cũng khó chinh phục ngôi vua.
![]() Năm ngoái, để đoạt ngôi vương, nghe nói bầu Hiển đã phải dốc hầu bao tương đương 70 tỷ đồng |
Tương tự là SLNA, có cảm giác mỗi trận đấu họ đều dốc hết sinh lực, tâm huyết. Nếu SLNA năm nay vô địch, thì đấy là tín hiệu tích cực bởi họ đầu tư không phải nhiều tiền, nhất là thưởng, cầu thủ trẻ quá nhiều. Thế thì, chức vô địch của SLNA chỉ có thể được lý giải nhờ thực lực. Chặng đường đã qua, họ cũng không phải là đội được VFF ưu ái.
Và chiến công đó sẽ đẩy lùi ký ức buồn năm vô địch mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên. Lần đó, SLNA đã “mưu” để đăng quang. Cụ thể, vòng đấu áp chót SLNA gặp Công an Hải Phòng (CAHP) trên sân khách. Trận cuối cùng, dù chơi trên sân nhà nhưng đối thủ của SLNA lại là CATP.HCM. Để đoạt chức vô địch, SLNA bắt buộc phải thắng cả 2 trận cuối và đội đầu bảng Nam Định phải sẩy chân 1 lần.
SLNA tính tài đến mức đã thắng CAHP 2-1 trước khi đốn ngã CATP.HCM. Trận cuối cùng, Cảng Sài Gòn gây bất ngờ khi thắng đội đầu bảng NĐ 5-0, SLNA vô địch quá ngoạn mục.
Giờ đây, trong cảnh nhà nào cũng nhiều tiền, ông chủ đội bóng nào cũng muốn có thành tích để đánh bóng thương hiệu, thì dễ gì mua được chức vô địch. Ví như gặp nhau lần này, SHB.ĐN muốn bầu Đức nương chân chỉ là chuyện cổ tích. Thế nên, có tiền mà không có thực lực cũng vứt. Nhà quán quân năm nay, và có thể những mùa sau, sẽ rất vinh quang.
Làm bóng đá tử tế, vất vả thật nhưng được thiên hạ nể tôn trọng. Chỉ vô địch một cách đàng hoàng, thì giá trị thương hiệu mới thực sự tăng lên. Còn không, tránh đâu khỏi bị dèm pha và tệ hơn nữa là thành tích lao dốc sau khi bằng mọi cách lên đỉnh.
NGỌC HÒA
