(TT&VH) - Bầu Đức nói thẳng Dusit trình độ không thua kém gì những Huỳnh Đức, Hữu Thắng, nhưng cựu tuyển thủ Thái thất bại vì hiền quá. “Bóng đá bây giờ phức tạp lắm. HLV không “đọc” được quân cả trên sân lẫn ngoài đời thì chết. Tôi chỉ thiếu một HLV thuộc lòng cầu thủ như thế nữa là vô địch thôi”.
1. Nếu suy tiếp câu này, với riêng trường hợp của HA.GL, rõ ràng nó chẳng khác mấy lời tuyên bố cách đây chưa lâu của ông: Tôi không cần HLV giỏi.
Thực tế với HA.GL là vậy. Cứ bầu Đức có mặt trên băng ghế chỉ đạo, là thể nào tinh thần, quyết tâm lẫn diện mạo của đội khác hẳn. Cầu thủ đội bóng phố núi nhìn ông mà đá, chứ không phải nhìn ông HLV trưởng lẫn mấy trợ lý lành như Bụt, thiếu cá tính. Ông Đức bận quá nhiều việc kinh doanh, vậy nên “Gỗ” trôi bất định có gì lạ đâu.
Trường hợp của HA.GL chẳng khác gì B.BD. Thậm chí, đội bóng đất Thủ đầu tư về con người lẫn tiền bạc còn khủng khiếp hơn. Cũng rất nhiều HLV chuyên môn khá, thậm chí giỏi, đã đổ về đây. Có điều, tất cả đều bị đá cho bay ghế vì không “đọc” được quân. Chỉ duy nhất một người dám “một mình chống lại mafia”, đấy là ông Lê Thụy Hải. Năm 2007, sau trận thua Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, ra Vinh ông Hải “lơ” đã từng cất hẳn đội hình chính đã dở trò mèo nhằm hại ông, để đưa lực lượng dự bị đá với SLNA, và thắng. Giờ đây ở Thanh Hóa, đúng là không có ngôi sao nào, ngoài ông Hải.
Cũng như ở SLNA, không có ai có thể qua mặt được ông HLV trưởng. Đơn giản bởi nếu đủ tầm “rạch trời” Vinh, thì mới nghĩ đến chuyện qua mặt Thắng “Mạch”.
![]() Không phải HLV nào ở V-League cũng có cái uy như Hữu Thắng |
Huỳnh Đức thì độ lỳ non hơn, nhưng khả năng đọc vị cầu thủ thì thuộc dạng siêu. Vậy mà năm ngoái cũng đã bị quân đá cho suýt rụng ghế. Năm nay, bằng cách tẩy bớt chất Đà Nẵng trong đội hình, chưa thấy cầu thủ nào rục rịch đá bậy ở lượt đi. Đấy là bất lợi lớn nhất so với SLNA trong cuộc đua vô địch, vì đội bóng xứ Nghệ xem ra không phải bận tâm về việc cầu thủ không chịu qua ải.
Nhìn lại sự thành công của các đội năm nay, câu nói ghế HLV 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân, vẫn còn là chân lý. Nhưng, đấy là nghịch lý đau lòng, bởi bóng đá chuyên nghiệp, nhận lương, trách nhiệm cầu thủ là phải đá hết mình khi ra sân, không phải nhìn mặt HLV mà đá theo cách của mình.
2. Nói như bầu Đức, thì với HLV VN, năng lực “đọc” được cầu thủ còn quan trọng hơn cả đọc trận đấu. Hôm rồi, cựu còi vàng Dương Văn Hiền kể câu chuyện khá thú vị. Có lần, một anh bạn giám sát người Australia đố ông thế nào là một TT giỏi? Ông Hiền trả lời là TT đọc trận đấu giỏi. Vị kia xua tay bảo rằng như thế chưa đủ, TT cần “ngửi” được trận đấu mới là giỏi.
Đúng thế, bóng đá VN thực tế TT bị các đội đưa vào tròng không ít. Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi mới đây cũng sợ nhất quân mình bị đưa vào “bẫy”. Thế nên, ngửi được từng thời điểm trận đấu có vấn đề để thổi theo chiều hướng nào, đấy cũng là cách bảo vệ mình. Khó lắm!
Thế nên, trong cảnh quá độ, giới TT nằm lòng kỹ năng đọc và ngửi trận đấu, hơn là chuyên môn. Bóng đá chỉ có 17 luật, học vài ngày là xong, nhưng “luật 18” thì mướt mồ hôi chưa tinh thông.
Dường như, văn hóa “đọc” và “ngửi” bóng đá VN đã lan rộng. Xử lý kỷ luật, chọn HLV trưởng phải “ngửi” được phản ứng của dư luận.
Lượt đi, các trận đấu sạch bất ngờ, nên tất cả đều lúng túng, nhất là TT, chuyên môn chưa bắt kịp bởi lâu nay chỉ quen trau dồi kỹ năng “đọc” và “ngửi” là chính. Có gì đó hài hước khi trong buổi sơ kết lượt đi, BTC giải thích rằng số thẻ vàng (đồng nghĩa với bạo lực sân cỏ) gia tăng là do một phần các đội đá… thật!
Nếu thế thì oan cho bóng đá sạch nhỉ?
NGỌC HÒA
