(TT&VH Cuối tuần) - Kính gửi: - Sở…
- Ban quản lý…
- 3 ông bầu, 4 đội bóng
Một trong những lĩnh vực sôi động nhất và đã đổi đời cho hàng ngàn con người thậm chí cả từ vị thế bần nông thành tỷ phú của Hà Nội trong những năm qua là bất động sản.
Khi chứng khoán đã qua cái thời ai chơi cũng thắng thì bất động sản càng là lĩnh vực thơm tho nhất đối với những người nhạy bén với thời cuộc và biết nhìn xa ngắm rộng.
Có thể nói, đất đai cho tới lúc này chính là tài nguyên lớn nhất của Thủ đô cũng như nhiều thành phố, thậm chí cả làng mạc khác.
Có một mảnh đất rộng, mở một quán nhậu có thể coi là mô hình lý tưởng trong thời buổi nhiều người bàn bạc công chuyện ở văn phòng đôi khi không hiệu quả bằng chén thù chén tạc với đối tác bên bàn bia.
Tìm kiếm một địa điểm ở trong phố (khái niệm mà người Hà thành vẫn dùng để nói tới khu vực nội đô), mở một quán bia hơi Hà Nội - một nét văn hóa Hà Nội, là điều tôi hằng ấp ủ.
![]() Những khán đài sân Hàng Đẫy vắng hoe là điều thường thấy khi Hà Nội T&T, Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB đá trên sân nhà |
Lang thang các xó xỉnh lâu nay giờ tới mới sực nhớ, có một địa điểm rộng rãi lý tưởng, giao thông thuận tiện, gửi xe hơi xe máy cả ngàn chiếc, ấy là sân vận động Hàng Đẫy.
Vâng, gần chục năm rồi, từ cái ngày Thể Công rời sân Cột Cờ (sau đó cũng có quán bia hơi mọc lên trước khi được Bộ chủ quản hoàn thành công việc chuyển đổi mục đích sử dụng), đội bóng Công an Hà Nội đổi tên thành Hàng không Việt Nam rồi Hà Nội ACB, tự tôi thống kê cũng như đếm (hay đúng hơn là đoán) theo kiểu VFF, không có trận đấu nào có được chục ngàn khán giả đến xem cả. Khán đài B, C và D trong từng ấy ngày tháng như bỏ hoang, thi thoảng mới có người hoài niệm trèo lên đó ngồi xem bóng đá mặc nắng gió và cả cái rét hôm đại hàn.
Như thế quả rất lãng phí.
Nhất là với sự đầu tư, cải tạo gần đây cho cái sân được xây dựng mãi từ năm 1958 trở nên khang trang hơn, thì việc bỏ không ấy rất cần một biện pháp nào đó hiệu quả.
Vẫn nhớ, mùa 2009, bầu Hiển bỏ tiền túi đầu tư sơn lại các khán đài với gam màu vàng chủ đạo và viết tên tập đoàn lên đó giống như mấy CLB thế giới vẫn làm. Rồi mới đây, sân được cải tạo thêm một lần nữa, và hiện một số hạng mục, trong đó có rải lớp cao su phủ lên đường chạy điền kinh, giờ mới chỉ có lớp bê tông nhựa đường sần sùi đen xì. Hẳn là công việc này cũng đã ngốn một khoản tiền kha khá.
Song, hơn hết là sự đóng góp làm sao để chúng ta có thể tận dụng một cách tối đa quỹ đất, và phần nào đó có thể đóng góp vào ngân khố một khoản tiền thuế nhất định (trong khi cả 3 CLB Thủ đô đều chưa làm ăn có lãi), tôi xin được thuê khu vực khán đài B, C và D, với mục đích: Mở quán bia hơi mang tên 3B, viết tắt của 3 từ bia - báo - bóng (thỏa mãn cả 3 thú vui xem bóng đá, đọc báo thể thao, uống bia) của nhiều người.
Có thể hình dung, nếu khách hàng uống bia hô hào “Một hai ba, dzô!” trên các khán đài vào những hôm cuối tuần, còn ở dưới bóng lăn trên thảm cỏ xanh, hình ảnh các trận đấu của Hà Nội T&T, Hòa Phát Hà Nội và đặc biệt là Hà Nội ACB hẳn sẽ trở nên hào hứng và nhộn nhịp hơn.
Tôi cũng đề xuất luôn giải pháp trong thời gian 3 tháng đầu tiên là mỗi người vào sân xem bóng đá sẽ được miễn phí 3 vại bia, chắc chắn sẽ lôi nhiều người tới sân, dù cho họ từng thề thốt rằng sẽ không bao giờ xem V-League bởi sắc áo nhạt nhòa, tinh thần yếu ớt.
Rất mong sớm nhận được hồi âm và cầu chúc sự hợp tác này mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Trân trọng.
Hà Nội, một ngày rét nàng Bân
Phạm Tấn
