V-League

Hợp tác xã bóng đá

20/02/2011 07:14 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Từng có thời một sinh viên kinh tế ra trường vẫn được bạn bè họ hàng nghiễm nhiên kính nể nếu anh ta thành lập được một công ty và trở thành giám đốc.

Doanh nghiệp ở mức độ nào đó được coi là thước đo chuẩn mực, dù cho theo luật, chỉ cần 5 chục triệu là anh có thể vượt qua được rào cản tài chính (vốn điều lệ).

Nhưng một thanh niên mới ra trường nhiều khi không cần phải là chủ của doanh nghiệp mới được coi là thành công, một khi anh ta biết và làm giàu từ các cách thức hợp pháp khác nhau. Và ngược lại, làm chủ doanh nghiệp nhiều khi chẳng cần phẩm chất gì, và cũng có thể, đó chỉ là cái mác. Thế nên, coi doanh nghiệp là chuẩn mực một cách tuyệt đối, là quan niệm sai lầm. 

Rất băn khoăn, nhưng thật ngạc nhiên, là người viết càng ngày càng thấy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có những điểm tương đồng với câu chuyện sinh viên ra trường mở công ty.

Bóng đá chuyên nghiệp mà chúng ta hướng tới, việc câu lạc bộ phải là doanh nghiệp còn hơn cả một tiêu chí đầu tiên phải thỏa mãn. Một câu lạc bộ không đào tạo cầu thủ, không sở hữu sân, không bán được vé (mở cửa tự do) vẫn được chấp nhận thay thế cho những đội bóng có đầy đủ mọi yếu tố cần thiết nhưng lại chưa kịp chuyển thành doanh nghiệp. 


    Hà Nội T&T, một sản phẩm của ông bầu Đỗ Quang Hiển

Không thể cho rằng việc không còn cảnh các đội bóng một câu lạc bộ doanh nghiệp đá với câu lạc bộ chưa phải doanh nghiệp là cột mốc đánh dấu sự ra đời của bóng đá chuyên nghiệp.

Còn nếu cứ coi mô hình là tất cả, thì nếu có một Hợp tác xã bóng đá nào đó, được thành lập bởi các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân bỗng nổi hứng thể thao, góp công và vốn lập ra, hẳn nó cũng sẽ được nhìn nhận đã vượt qua các tiêu chí phi chuyên môn để góp mặt ở V-League.

Khái niệm Hợp tác xã phổ biến và phát triển ở châu Âu và thế giới hàng trăm năm qua, nhưng nó không tồn tại trong hệ thống của FIFA hay AFC. Xác định các câu lạc bộ là doanh nghiệp là để nhấn mạnh tới yếu tố quản trị, tài chính và cả kiểm soát theo một quy chuẩn.

Một điều rất rõ ràng là một ông chủ không thể sở hữu hai đội bóng chơi cùng một giải đấu. Chelsea và CSKA Moskva năm 2004 rơi cùng bảng đấu ở UEFA Champions League, chỉ được tiếp tục cuộc chơi khi UEFA xác định Roman Avramovic chỉ sở hữu câu lạc bộ Anh mà không liên quan gì đến đội bóng Nga.

Có thể sự minh bạch (tương đối) ở phương Tây, hay sự tin tưởng (cũng tương đối) của hệ thống kiểm toán là sự thuận lợi UEFA hành động. Nhưng cả châu Âu hài lòng trước sự tích cực của UEFA trước vấn đề được coi nó là nguy cơ nghiêm trọng.

VFF lại không coi nó là nguy cơ, và cho tới lúc này, hầu như không có một hành động đáng kể nào được xúc tiến.

Ai cũng biết, trong số hàng ngàn doanh nghiệp tồn tại trong hoàn cảnh hiện tại, một số là “ma”, và yếu tố tư cách pháp nhân chỉ là thứ để tham khảo. Hàng loạt những doanh nghiệp được sinh ra chỉ thực hiện một vai trò nào đó, mà tệ nạn buôn hóa đơn đỏ và làm “chân gỗ” trong hoạt động đấu thầu là phổ biến.

Nếu như một nền kinh tế không được đánh giá qua số lượng, tỉ lệ các doanh nghiệp, thì một nền bóng đá cũng nên như thế. Không phải cứ Hợp tác xã T&T đấu với Hợp tác xã SHB, Hợp tác xã Xuân Thành Hà Tĩnh có thể đọ sức với Hợp tác xã Sài Gòn Xuân Thành là V-League sắp trở thành Premier League.  

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm