(TT&VH) - Từ ngày bóng đá VN lên chuyên, biết bao ông chủ doanh nghiệp nắm đội bóng, nhưng năng lực chuyên môn về bóng banh lẫn sự am hiểu đời sống bóng đá nước nhà đều rất hạn chế. Thế nên, tình trạng mất phương hướng, dẫn đến những quyết định kỳ cục thường xuyên xảy ra.
Với ông bầu, để tạo sự ổn định về mặt tổ chức, sự phát triển đội bóng theo chiều hướng đi lên là chuyện không đơn giản. Nan giải nhất là làm nổi bật được sự công tâm như một trọng tài, cái uy, vai trò của mình với số phận đội bóng. Nhiều ông chủ sợ cầu thủ quá nên vuốt ve họ, sẵn sàng trảm tướng khi dăm ba vòng đấu không thành công. Thậm chí, phải chiều theo yêu sách cầu thủ để sa thải HLV trưởng, do ông ta không được lòng quân sỹ.

Để có chính kiến rõ ràng thì bóng đá VN không nhiều ông bầu đạt được tầm này. Người ta có thể chê bầu Kiên “kẹo kéo”, nhưng vẫn phải nể ông ở nguyên tắc không bao giờ thỏa hiệp yêu sách tiền bạc của cầu thủ. Đầu tư dăm chục tỷ là “muỗi” so với năng lực tài chính của mình, nhưng ông Kiên kiên quyết nói không.
Bầu Thắng cũng không còn đổ tiền vào bóng đá như trước. Thời ĐT.LA mới chập chững làm bóng đá chuyên nghiệp, ông đã bảo vệ tuyệt đối công việc chuyên môn lẫn trách nhiệm quản lý đội bóng của HLV Calisto. Nếu không, chắc chắn ghế HLV Calisto đã gãy sớm ở ĐT.LA, chẳng có chuyện đội bóng này 2 lần chạm đỉnh các năm 2005 và 2006. Bầu Đức cũng thể hiện chính kiến vững vàng của mình, khi từng trảm Agostinho, Lee Nguyễn để bảo vệ tướng.
Bầu Hiển, ngay từ thời mới bắt tay vào bóng đá, đã thể hiện chính kiến rõ ràng: đưa 2 đứa con bóng đá của ông bay xa, không chỉ giải nội địa. Thời Triệu Quang Hà còn cầm quân, chỉ một lần duy nhất ông phải nhảy bổ từ khán đài xuống can thiệp chuyện chuyên môn, khi Hà đã có dấu hiệu quẫn, trận đấu đang đá nhưng ra ngồi tít góc sân để giải đen.
Cực chẳng đã, ông Hiển mới gạt lệ “chém” Hà “tí tồ”. Sau đó, thời Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức trong miền Trung, bầu Hiển đều dành cho họ sự tôn trọng nhất định. Huỳnh Đức nhiều phen ứng xử chưa phải, nhưng ông bầu họ Đỗ vẫn bỏ qua, xem như không có gì, cho dù đã có lần tưởng nhà cầm quân họ Lê sẽ đi đứt.
HN.T&T ngay trước mắt, nhưng SHB.ĐN thì xa. Thế nên, thi thoảng ở miền Trung có chuyện, ông Hiển lại phải nhảy vào, vừa đóng vai trò quan tòa, vừa là vị trọng tài để vãn hồi trật tự.
Bầu Hiển luôn nêu rõ chính kiến sẽ cho 2 đội bóng của mình đá sòng phẳng, ít ra ông đã thực hiện lời hứa đó ở 2 mùa giải vừa qua. Cuộc chạm trán lần này, hẳn cũng thế, bởi thiên hạ chưa phân định cao thấp rõ ràng. Với bóng đá VN, theo tiền lệ những đội bóng có mối quan hệ thân tình thì phương án khôn ngoan nhất vẫn là “3 đi-3 về” (tức là thắng sân nhà và thua sân khách-PV).
Trong nguyên tắc kinh doanh, chữ tín được đặt lên hàng đầu và phải rất lâu mới xây dựng thành công. Người có chính kiến rõ ràng, tất nhiên cần trải qua một thời gian dài mới kiểm chứng chính xác.
Làm chủ nhiều đội bóng, lợi thì có lợi nhưng mệt thật, bầu Hiển nhỉ?
NGỌC HÒA
|
Cuộc đối đầu HN.T&T- SHB.ĐN qua những con số 0: Cả 4 trận đấu giữa HN.T&T và SHB Đà Nẵng trong 2 mùa giải 2009 và 2010 đều kết thúc có thắng, thua. Không cuộc đối đầu nào bất phân, thắng bại. 1: Có 5 cầu thủ ghi được 1 bàn thắng trong các trận đã đấu, đó là Công Vinh, Hữu Chương, Sỹ Cường (HN.T&T) và Hoàng Quảng, Modu Jagne (SHB.ĐN). 2: Cả 2 trận đấu lượt đi trên sân nhà Hàng Đẫy, HN.T&T đều giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Với 2 trận thắng tại sân Chi Lăng, SHB.ĐN đều ghi được mỗi trận 2 bàn thắng (2-1&2-0). 2 cũng là số bàn thắng mà tiền đạo người Argentina Gaston Merlo ghi được vào lưới HN T&T. 7: Tổng số bàn thắng trong các lần đối đầu giữa HN T&T và SHB.ĐN trong 2 mùa giải liên tiếp 2009 và 2010. Trong 4 lần gặp gỡ này, HN.T&T thắng 2 trận và SHB.ĐN cũng thắng 2 trận, đều là những trận đấu trên sân nhà. 9: Là số thẻ vàng mà các cầu thủ HN.T&T phải nhận trong các trận đấu với “người anh em” SHB.ĐN. Trong khi đó, số thẻ vàng mà đội bóng sông Hàn phải nhận là 10. Thành Đạt (tổng hợp) |