V-League

Giấc mơ & thực tại

26/12/2010 13:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi chứng kiến Vidovic (cựu tiền đạo SLNA) hay Evaldo (chân sút HA.GL) chơi bóng, tuyển thủ QG, Nguyễn Quang Hải, đã ao ước, giá mà được chơi cạnh những cầu thủ này…

Cái lợi với tiền đạo nội, như lời Quang Hải nói, không hẳn là việc các chân sút kể trên có thể gánh vác thay nhiệm vụ ghi bàn hay hy sinh, làm nền cho mình tỏa sáng…, mà còn là khía cạnh rất bóng đá: phối hợp và cùng nhau tạo nên các bàn thắng. Rõ ràng, nếu được chơi cặp với mẫu các trung phong cắm có tốc độ, khả năng càn lướt và làm tường, tỷ lệ các bàn thắng của tiền đạo Việt, chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. Quang Hải sẽ khó thể có 13 bàn thắng ở V-League 2010, nếu không được đặt cạnh Agostinho trong các trận đấu của K.KH.

Quang Hải sẽ khó thể có 13 bàn thắng ở V-League 2010, nếu không được đặt cạnh Agostinho trong các trận đấu của K.KH. Ảnh: VSI

Một ví dụ khác là tình huống của Cao Sỹ Cường (HN T&T). Cường dù không xuất phát như một tiền đạo thực thụ, nhưng cũng đã sở hữu đến 7 bàn thắng ở mùa rồi (bằng với Việt Thắng, Đình Tùng), để có thời điểm được xem là hiện tượng. HLV Phan Thanh Hùng đã phát hiện ra một khả năng rất mới ở Cường: chớp thời cơ, nên quyết định sắp anh đá khá tự do, phía sau lưng trung phong cắm Gonzalo. Trọng Hoàng (8 bàn) hay Đinh Thanh Trung (9 bàn), cũng là những tình huống tương tự, nhờ được đá cặp với “Tây” giỏi.

Người ta vẫn nói, tiền đạo “hô hấp” bằng các bàn thắng. Thế mới có những đặc cách, rằng tiền đạo có quyền ích kỷ khi có bóng trong vòng cấm. Tỷ lệ 5 cú dứt điểm, được 1, đã là chấp nhận được. Ở SHB.ĐN, chỉ cần giao bóng cho Merlo (hay Almeida trước đây), mọi việc sẽ được giải quyết. Đã có hẳn một câu chuyện rất thật, rằng sau mỗi đường chuyền thành bàn của các cầu thủ nội, Almeida và Merlo đều tự rút túi 200.000 tiền tươi, để tưởng thưởng cho đồng đội. Nhưng, không phải CLB nào cũng may mắn sở hữu những hung thần trên hàng công như đội bóng xứ Quảng – Đà. Ngoài SHB.ĐN, cũng chỉ có thêm TĐCS.ĐT (với bộ đôi Timothy – Samson ở V-League 2009 và cặp Samson – Olushola Aganun tại V-League 2010), trung thành với việc khoán trắng nhiệm vụ làm bàn cho “Tây”.

Vẫn có đủ không gian cho tiền đạo nội, vấn đề còn lại phải là ý thức khẳng định mình. Nhưng khi V-League dù đã sắp đến tuổi thứ 11 song vẫn chưa một chân sút Việt nào vượt quá cột mốc 14 bàn (của Công Vinh, ở mùa giải 2009) thì đấy thực sự là điều rất đáng bận tâm. Có nên đặt dấu hỏi về năng lực của các tiền đạo VN ở đây?!

Khi hình thể của cầu thủ VN chỉ khá khiêm tốn và chưa có những phương án hợp lý trong việc xây dựng chiến thuật, dựa trên nền tảng các cầu thủ nhỏ con như thế (như Tây Ban Nha là một kiểu mẫu), chúng ta đang buộc phải chấp nhận sự thực rằng vai trò của các ngoại binh, đặc biệt là trên hàng tấn công, là quá quan trọng. Nên, những giấc mơ con như tình huống của Quang Hải, là một thực tế khách quan với BĐVN, từ cấp CLB đến ĐTQG. Nghe có phần chua chát, nhưng phải chấp nhận.

H.A.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm