(TT&VH Cuối tuần) - Thị trường bóng đá Việt Nam trước mùa 2011 “hot” nhất là Navibank.SG. “Ông chủ” Navibank sau mùa 2010 trụ hạng vào phút 90+ nay lại là người vung tiền hơn hẳn các đại gia mới nổi sau này như bầu Trường (V.Ninh Bình), bầu Hiển (Hà Nội T&T và SHB.Ðà Nẵng). Thậm chí là với kiểu tiêu tiền như đại gia Becamex Bình Dương giờ cũng giậm chân nhìn Navibank.SG lôi người của mình ra khỏi đất Thủ Dầu Một.
Mùa trước, sau khi được chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Lê Hùng Dũng mai mối và chỉ cách mua đội bóng làm bóng đá chuyên nghiệp, Navibank.SG đã học được khối việc từ sân chơi này. Học cả trong sân lẫn giao dịch ngoài sân để một đội bóng tồn tại và không bị bắt nạt.
Chỉ một năm làm bóng đá, Navibank đã muốn thay đổi quan điểm người cũ bắt nạt người mới thành “cá lớn nuốt cá bé”. Và bây giờ thì họ đang rải tiền với cái danh của một ông chủ lớn không ngại đổ tiền săn quan chức, săn lãnh đạo và săn cả cầu thủ.
Bóng đá Sài Gòn có hai đội bóng thì cái đội mang tên TP.HCM ở hạng Nhất giờ rất ít ai ngó đến. Thậm chí là có cái tên lỡ cho giờ cũng bị hăm he đòi lại.

Quang Hải về Navibank.SG với giá 10 tỷ đồng
Bóng đá Sài Gòn bây giờ chỉ có Navibank là chơi theo kiểu đại gia với đồng tiền luôn đi trước, lại toàn tiền tỷ để câu người về Sài Gòn. Khác hẳn thời bao cấp cầu thủ tự mò về với hy vọng đá vài mùa rồi làm công chức ở ngành có đội bóng họ tham gia mà bây giờ có người làm cảnh sát giao thông, người làm quan ở Hải Quan, lại cũng có người làm ông này, ông nọ ở Cảng Sài Gòn.
Bóng đá Navibank.SG bây giờ cần ông giám đốc điều hành của Bình Dương mùa trước chỉ hú một tiếng rồi lên bàn đàm phán là xong ngay. Cả vụ Santos bỏ đi, lỡ ký hợp đồng với Bình Dương cũng được can thiệp và nói như nhiều người thì 30 giây là xong. Đến Vua phá lưới nội Quang Hải chỉ gật là ký và ký với giá mà chẳng CLB nào dám ký.
Nhiều người đùa họ làm bằng tiền ngân hàng nên không cân nhắc nhiều. Cũng có người lại bảo họ đang tranh thủ lúc giao thời ký càng nhiều, càng đậm thì càng tốt bởi chuyện mua bán, kéo người bây giờ cứ như mấy hợp đồng quảng cáo cứ có ký là có hoa hồng từ nhiều nơi, nhiều nguồn.
Bóng đá Sài Gòn giờ được xem là trưởng giả dù mấy mùa qua cái sân Thống Nhất cứ heo hút và lưa thưa người đến cổ vũ cho bóng đá Sài Gòn.
Hôm qua, tôi nói chuyện với một quan chức của Sở VH-TT&DL TP.HCM về đại gia Navibank đang thu hút nhân tài bóng đá về thì ông này thở dài: “Hồi xưa Sở Công nghiệp xóa sổ rồi nhưng 10 năm sau người ta còn nhắc bởi ở đấy có những người con của bóng đá Sài Gòn. Hay như Hải Quan, Cảng Sài Gòn, CA TP.HCM không còn đội bóng nhưng người ta vẫn nhắc Trương Văn Dưỡng là của Hải Quan, Lư Ðình Tuấn của Cảng Sài Gòn hay Huỳnh Đức, Minh Chiến của CA TP.HCM, những người con thực thụ của bóng đá TP.HCM”. Vị này còn tiếc nuối rằng giá mà cái trường nghiệp vụ có một cục rất nhỏ từ khoản ký lót tay cho Quang Hải thì đám trẻ ở đấy sẽ tập luyện ra trò và sau này sẽ là những cầu thủ ưu tú của bóng đá TP.HCM.
Bóng đá Sài Gòn giờ cứ như đứng giữa hai thái cực. Người Sài Gòn trưởng thành thì cứ thích đi, còn người làm bóng đá Sài Gòn lại cứ thích rải tiền mang về cầu thủ ngôi sao khoác áo Sài Gòn.
Có cái gì là của riêng bóng đá Sài Gòn như thời người Sài Gòn tự hào vì bóng đá Sài Gòn và lối đá Sài Gòn
Mùa trước, sau khi được chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Lê Hùng Dũng mai mối và chỉ cách mua đội bóng làm bóng đá chuyên nghiệp, Navibank.SG đã học được khối việc từ sân chơi này. Học cả trong sân lẫn giao dịch ngoài sân để một đội bóng tồn tại và không bị bắt nạt.
Chỉ một năm làm bóng đá, Navibank đã muốn thay đổi quan điểm người cũ bắt nạt người mới thành “cá lớn nuốt cá bé”. Và bây giờ thì họ đang rải tiền với cái danh của một ông chủ lớn không ngại đổ tiền săn quan chức, săn lãnh đạo và săn cả cầu thủ.
Bóng đá Sài Gòn có hai đội bóng thì cái đội mang tên TP.HCM ở hạng Nhất giờ rất ít ai ngó đến. Thậm chí là có cái tên lỡ cho giờ cũng bị hăm he đòi lại.

Quang Hải về Navibank.SG với giá 10 tỷ đồng
Bóng đá Navibank.SG bây giờ cần ông giám đốc điều hành của Bình Dương mùa trước chỉ hú một tiếng rồi lên bàn đàm phán là xong ngay. Cả vụ Santos bỏ đi, lỡ ký hợp đồng với Bình Dương cũng được can thiệp và nói như nhiều người thì 30 giây là xong. Đến Vua phá lưới nội Quang Hải chỉ gật là ký và ký với giá mà chẳng CLB nào dám ký.
Nhiều người đùa họ làm bằng tiền ngân hàng nên không cân nhắc nhiều. Cũng có người lại bảo họ đang tranh thủ lúc giao thời ký càng nhiều, càng đậm thì càng tốt bởi chuyện mua bán, kéo người bây giờ cứ như mấy hợp đồng quảng cáo cứ có ký là có hoa hồng từ nhiều nơi, nhiều nguồn.
Bóng đá Sài Gòn giờ được xem là trưởng giả dù mấy mùa qua cái sân Thống Nhất cứ heo hút và lưa thưa người đến cổ vũ cho bóng đá Sài Gòn.
Hôm qua, tôi nói chuyện với một quan chức của Sở VH-TT&DL TP.HCM về đại gia Navibank đang thu hút nhân tài bóng đá về thì ông này thở dài: “Hồi xưa Sở Công nghiệp xóa sổ rồi nhưng 10 năm sau người ta còn nhắc bởi ở đấy có những người con của bóng đá Sài Gòn. Hay như Hải Quan, Cảng Sài Gòn, CA TP.HCM không còn đội bóng nhưng người ta vẫn nhắc Trương Văn Dưỡng là của Hải Quan, Lư Ðình Tuấn của Cảng Sài Gòn hay Huỳnh Đức, Minh Chiến của CA TP.HCM, những người con thực thụ của bóng đá TP.HCM”. Vị này còn tiếc nuối rằng giá mà cái trường nghiệp vụ có một cục rất nhỏ từ khoản ký lót tay cho Quang Hải thì đám trẻ ở đấy sẽ tập luyện ra trò và sau này sẽ là những cầu thủ ưu tú của bóng đá TP.HCM.
Bóng đá Sài Gòn giờ cứ như đứng giữa hai thái cực. Người Sài Gòn trưởng thành thì cứ thích đi, còn người làm bóng đá Sài Gòn lại cứ thích rải tiền mang về cầu thủ ngôi sao khoác áo Sài Gòn.
Có cái gì là của riêng bóng đá Sài Gòn như thời người Sài Gòn tự hào vì bóng đá Sài Gòn và lối đá Sài Gòn
TRÍ DŨNG