(TT&VH) - Sài Gòn từng được ví như “Hòn ngọc Viễn Đông”, nơi có địa thế lý tưởng, khí hậu ôn hòa và con người nhân ái, giàu khát vọng. Khi TP.HCM (tên gọi mới) trở thành một trung tâm kinh tế lớn bậc nhất cả nước, Sài Gòn là tập hợp của những tinh hoa. Tính địa phương cục bộ vì thế gần như không tồn tại.
Nhưng, bóng đá là một mảng miếng tương đối đặc thù. Cảng Sài Gòn, Hải Quan hay Công an TP.HCM trước đây, nếu đã từng xưng hùng xưng bá, thì nó phải là sản phẩm của bóng đá TP.HCM, không thể nhầm lẫn với bất cứ đâu. Trong những thời khắc khó khăn, niềm tự hào vùng miền – xứ sở, tinh thần đoàn kết thậm chí theo kiểu địa phương cục bộ, luôn phát huy tác dụng. Nó còn có thể lật đổ cả một đế chế. Chức vô địch V-League của Cảng Sài Gòn mùa giải 2001 – 2002 (thời điểm cực thịnh của Thể Công và SLNA) là một bằng chứng lịch sử.
Từ non chục năm nay, khi lần lượt Hải Quan, rồi Công an TP.HCM hoặc giải thể, hoặc được bán; Cảng Sài Gòn ngày nào năm lần bảy lượt thay đổi phiên hiệu, bản sắc của bóng đá nơi này cũng biến mất. Không còn người Sài Gòn “nguyên bản” nào chơi trong màu áo CLB TP.HCM (hạng Nhất) và Navibank.SG (V-League) nữa. Sân Thống Nhất vì thế luôn ở trong cảnh chợ chiều, bởi người hâm một không biết đến đây để cổ vũ cho ai. Hỏi có đau không?!
Chuyện không mới, nhưng sẽ không bao giờ trở nên cũ, nếu ngày nào người ta còn chưa chịu nhìn vào trực diện, để làm bóng đá một cách tử tế, có gốc rễ, ngọn ngành. Lãnh đạo hay những ông bầu máu mê đã (và có thể sẽ vẫn) mua bán, sang nhượng các suất chơi V-League, hạng Nhất về với TP.HCM, nhưng bản sắc là thứ không thể mua được. Mà bóng đá không có bản sắc, thì vứt!
Navibank SG tiếng là đội bóng của TP.HCM, nhưng gần như không mang chút nào yếu tố bản sắc của bóng đá Sài Gòn. Ảnh: Quang Nhựt
Từ non chục năm nay, khi lần lượt Hải Quan, rồi Công an TP.HCM hoặc giải thể, hoặc được bán; Cảng Sài Gòn ngày nào năm lần bảy lượt thay đổi phiên hiệu, bản sắc của bóng đá nơi này cũng biến mất. Không còn người Sài Gòn “nguyên bản” nào chơi trong màu áo CLB TP.HCM (hạng Nhất) và Navibank.SG (V-League) nữa. Sân Thống Nhất vì thế luôn ở trong cảnh chợ chiều, bởi người hâm một không biết đến đây để cổ vũ cho ai. Hỏi có đau không?!
Chuyện không mới, nhưng sẽ không bao giờ trở nên cũ, nếu ngày nào người ta còn chưa chịu nhìn vào trực diện, để làm bóng đá một cách tử tế, có gốc rễ, ngọn ngành. Lãnh đạo hay những ông bầu máu mê đã (và có thể sẽ vẫn) mua bán, sang nhượng các suất chơi V-League, hạng Nhất về với TP.HCM, nhưng bản sắc là thứ không thể mua được. Mà bóng đá không có bản sắc, thì vứt!
T.H