(TT&VH cuối tuần) - Nhà thơ Nga Dergiavin có câu: “Ta là vua, ta là nô lệ, ta là sâu bọ, ta là thần”. Puskin rất thích câu đó.
Tôi cũng thích câu đó dù không phải là… Puskin.
Ngồi buồn, tôi tự vận câu đó vào mình và tự vấn. Tôi là ai nhỉ?
Tôi là trọng tài bóng đá, điều đó là hiển nhiên. Mà đã là trọng tài thì phải là vua. Thế là 1/4 câu của Dergiavin đã được giải mã. Tôi có là nô lệ không? Chắc là không. Chế độ nô lệ đã bị khai tử từ lâu, làm sao một trọng tài như tôi lại có thể là nô lệ được. Nhưng tôi không dám nói cứng. Trọng tài là nghề chuyên bị nghe chửi, một trận đấu mà chỉ bị vài chục người chửi là có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Nhưng ở sân cỏ VN chuyện đó hiếm lắm. Người ta chửi có bài bản, chửi tập thể có người bắt nhịp, chửi rất ngoa ngoắt và bẩn đến mức hễ ai là người có giáo dục đều phải đỏ mặt. Cha mẹ tôi van nài tôi hãy bỏ cái còi đi để cho họ được yên mà sống những ngày cuối đời. Tôi hứa nhưng không làm. Sao tôi có thể bỏ công việc trọng tài khi tôi yêu nó thực sự. Nó là máu thịt, là cuộc đời của tôi, bỏ nó thì thà chết còn hơn. Tôi từng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ là một Colina của VN. Ý nghĩ đó làm lòng tôi luôn bừng lên như một rạng đông, tôi sẽ phấn đấu làm thật tốt, thật trung thực để biến tiềm năng thành hiện thực. Vậy thì tôi là nô lệ của nó rồi. Nô lệ của chính mình, thôi cũng được nhưng đó là một nô lệ dễ thương nhất đời.
Thế còn sâu bọ? Cái nghề trọng tài có nhiều cám dỗ lắm, không vững là về vườn như chơi. Mà không chỉ về vườn, nặng hơn là có thể đi tù. Tôi biết người ta quan niệm sâu bọ là phải đục khoét, ăn bẩn mà không đếm xỉa đến hậu quả. Cái ông quan trong tiểu thuyết Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan nói rằng “Liêm khiết thì có vặn xỉ ra mà ăn”. Ông quan ấy là một loài sâu bọ mang lốt người. Trọng tài cũng có người từng ăn tiền, cũng tham gia vào các đường dây dàn xếp tỉ số để có nhiều tiền và bị đi tù. Họ là những con sâu bọ trong giới trọng tài. Tôi dứt khoát không như họ, nếu có là sâu bọ thì tôi sẽ là một con sâu có ích, một con tằm nhả ra những lọn tơ óng nuột dâng cho đời. Tiếng còi của tôi sẽ luôn nghiêm. Tôi sẽ luôn đặt quyền lợi chính đáng của bóng đá lên trên tất cả, có thể điều đó sẽ làm một số ít khán giả… chửi tôi nhưng tôi cóc cần. Làm một con sâu tử tế cũng không dễ, tôi biết thế.
Thế còn là thần? Tôi là trọng tài chính. Theo quy định, các trợ lý là người giúp việc cho trọng tài chính, họ là bộ hạ còn tôi là… thần. Thần thiêng vì bộ hạ mà. Tôi sẽ là một ông thần thực sự, một ông Colina của VN. Tôi là thế đấy. Bạn đã bằng lòng về tự bạch của tôi chưa?
Tôi cũng thích câu đó dù không phải là… Puskin.
Ngồi buồn, tôi tự vận câu đó vào mình và tự vấn. Tôi là ai nhỉ?
Tôi là trọng tài bóng đá, điều đó là hiển nhiên. Mà đã là trọng tài thì phải là vua. Thế là 1/4 câu của Dergiavin đã được giải mã. Tôi có là nô lệ không? Chắc là không. Chế độ nô lệ đã bị khai tử từ lâu, làm sao một trọng tài như tôi lại có thể là nô lệ được. Nhưng tôi không dám nói cứng. Trọng tài là nghề chuyên bị nghe chửi, một trận đấu mà chỉ bị vài chục người chửi là có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Nhưng ở sân cỏ VN chuyện đó hiếm lắm. Người ta chửi có bài bản, chửi tập thể có người bắt nhịp, chửi rất ngoa ngoắt và bẩn đến mức hễ ai là người có giáo dục đều phải đỏ mặt. Cha mẹ tôi van nài tôi hãy bỏ cái còi đi để cho họ được yên mà sống những ngày cuối đời. Tôi hứa nhưng không làm. Sao tôi có thể bỏ công việc trọng tài khi tôi yêu nó thực sự. Nó là máu thịt, là cuộc đời của tôi, bỏ nó thì thà chết còn hơn. Tôi từng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ là một Colina của VN. Ý nghĩ đó làm lòng tôi luôn bừng lên như một rạng đông, tôi sẽ phấn đấu làm thật tốt, thật trung thực để biến tiềm năng thành hiện thực. Vậy thì tôi là nô lệ của nó rồi. Nô lệ của chính mình, thôi cũng được nhưng đó là một nô lệ dễ thương nhất đời.
Thế còn sâu bọ? Cái nghề trọng tài có nhiều cám dỗ lắm, không vững là về vườn như chơi. Mà không chỉ về vườn, nặng hơn là có thể đi tù. Tôi biết người ta quan niệm sâu bọ là phải đục khoét, ăn bẩn mà không đếm xỉa đến hậu quả. Cái ông quan trong tiểu thuyết Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan nói rằng “Liêm khiết thì có vặn xỉ ra mà ăn”. Ông quan ấy là một loài sâu bọ mang lốt người. Trọng tài cũng có người từng ăn tiền, cũng tham gia vào các đường dây dàn xếp tỉ số để có nhiều tiền và bị đi tù. Họ là những con sâu bọ trong giới trọng tài. Tôi dứt khoát không như họ, nếu có là sâu bọ thì tôi sẽ là một con sâu có ích, một con tằm nhả ra những lọn tơ óng nuột dâng cho đời. Tiếng còi của tôi sẽ luôn nghiêm. Tôi sẽ luôn đặt quyền lợi chính đáng của bóng đá lên trên tất cả, có thể điều đó sẽ làm một số ít khán giả… chửi tôi nhưng tôi cóc cần. Làm một con sâu tử tế cũng không dễ, tôi biết thế.
Thế còn là thần? Tôi là trọng tài chính. Theo quy định, các trợ lý là người giúp việc cho trọng tài chính, họ là bộ hạ còn tôi là… thần. Thần thiêng vì bộ hạ mà. Tôi sẽ là một ông thần thực sự, một ông Colina của VN. Tôi là thế đấy. Bạn đã bằng lòng về tự bạch của tôi chưa?
Li Ti