(TT&VH) - Mùa World Cup, sáng ra nhìn mặt 100 gã đàn ông thấy đến 99 gã nhàu nhĩ như người cõi trên. Với cái bộ dạng như thế, năng suất lao động khó mà cao như những lúc bình thường.
Người bình thường đã thế, thì giới bóng đá còn mệt hơn nhiều. Chẳng thà World Cup xong hẳn, để toàn tâm toàn lực cho giai đoạn nước rút quyết định thành bại cả mùa giải. Đằng này, trái bóng Jabulani chỉ mới lăn hết vòng 1/16. Tức là, giai đoạn gay cấn và hao tâm hao lực cho World Cup nhất mới bắt đầu.
BĐVN sợ nhất là quãng nghỉ, càng dài càng hãi. Do đó, thể nào chiều nay, cũng thấy sức ì xuất hiện trên những đôi chân lẫn cái đầu cầu thủ của 14 đội bóng, dù kết quả khác nhau. Chúng ta cũng chẳng lạ khi các ông HLV ngã ngựa đổ lỗi do “anh World Cup” hành, cũng không ngoại trừ những anh thắng trận. Trọng tài nếu sai cũng chẳng lạ gì điệp khúc so sánh “Vua” bên Nam Phi cũng sai lè đó thôi.
World Cup là tấm gương, để tất cả các nền bóng đá soi vào đó và rút tỉa những bài học cho riêng mình. Chẳng hạn sự tươi mát của Hàn Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh lòng tự trọng thể hiện tuyệt vời, 2 đội bóng châu Á này còn cho thấy một bước tiến dài về đẳng cấp. Không có đẳng cấp thì tinh thần cao mấy cũng khó vượt ngưỡng. Bài học chúng ta luôn trông chờ vào vũ khí tinh thần trước những cuộc đối đầu với Thái Lan, vẫn còn nguyên tính thời sự.
Các sếp VFF cũng đã cử người sang Nam Phi, nhưng chỉ mới gây ấn tượng qua những tấm hình cười tươi như hoa đứng cạnh các quan chức FIFA. Xem World Cup, càng chạnh lòng không biết đến bao giờ chúng ta có được hạnh ngộ xem BĐVN thi đấu ở World Cup.
Oải quá!
Người bình thường đã thế, thì giới bóng đá còn mệt hơn nhiều. Chẳng thà World Cup xong hẳn, để toàn tâm toàn lực cho giai đoạn nước rút quyết định thành bại cả mùa giải. Đằng này, trái bóng Jabulani chỉ mới lăn hết vòng 1/16. Tức là, giai đoạn gay cấn và hao tâm hao lực cho World Cup nhất mới bắt đầu.
BĐVN sợ nhất là quãng nghỉ, càng dài càng hãi. Do đó, thể nào chiều nay, cũng thấy sức ì xuất hiện trên những đôi chân lẫn cái đầu cầu thủ của 14 đội bóng, dù kết quả khác nhau. Chúng ta cũng chẳng lạ khi các ông HLV ngã ngựa đổ lỗi do “anh World Cup” hành, cũng không ngoại trừ những anh thắng trận. Trọng tài nếu sai cũng chẳng lạ gì điệp khúc so sánh “Vua” bên Nam Phi cũng sai lè đó thôi.
World Cup là tấm gương, để tất cả các nền bóng đá soi vào đó và rút tỉa những bài học cho riêng mình. Chẳng hạn sự tươi mát của Hàn Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh lòng tự trọng thể hiện tuyệt vời, 2 đội bóng châu Á này còn cho thấy một bước tiến dài về đẳng cấp. Không có đẳng cấp thì tinh thần cao mấy cũng khó vượt ngưỡng. Bài học chúng ta luôn trông chờ vào vũ khí tinh thần trước những cuộc đối đầu với Thái Lan, vẫn còn nguyên tính thời sự.
Các sếp VFF cũng đã cử người sang Nam Phi, nhưng chỉ mới gây ấn tượng qua những tấm hình cười tươi như hoa đứng cạnh các quan chức FIFA. Xem World Cup, càng chạnh lòng không biết đến bao giờ chúng ta có được hạnh ngộ xem BĐVN thi đấu ở World Cup.
Oải quá!
NGỌC HÒA