(TT&VH cuối tuần) - 4 chúng tôi đều là những người vui tính, hơi khoác lác một chút. Đặc biệt là chúng tôi thích “nhúng mũi” vào chuyện người khác vì vậy đôi khi làm đối tượng bực mình.
Như chuyện này chẳng hạn.
Hôm qua chúng tôi đọc được trên báo chuyện ĐT Pháp đuổi cầu thủ Anelka về nước vì dám “bật” lại HLV. Sau đó lại đọc được trên Internet chuyện HLV trưởng ĐT Ghana suýt đuổi cầu thủ Muntari về nước cũng vì lý do ấy. Chúng tôi bèn xúm nhau lại bàn tán và cuối cùng thì Tân nghĩ ra trò đùa là làm một cuộc phỏng vấn giả tưởng HLV họ Đặng, người có câu nói nổi tiếng ở VN “đội bóng là chiếc ghế 4 chân thì cầu thủ nắm 3 chân”. Tôi được phân công đóng thế HLV họ Đặng, Ninh đóng vai PV. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn ấy.
PV: Thưa HLV, xin ông cho biết suy nghĩ của mình về 2 chuyện nói trên?
Người đóng thế (NĐT): Tôi chỉ có thể nói được là bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN) thực sự khác với BĐCN nửa vời. Ở BĐCN thực sự, HLV trưởng là ông chủ, là vua theo nghĩa đen, tức là vua bảo thế nào thần dân phải phục tùng thế ấy. Cấm cãi, cấm làm reo. Còn ở BĐCN nửa vời, HLV trưởng là…, nói thế nào nhỉ, là một con thuyền nhỏ trên sóng dữ mà cầu thủ là sóng. Sóng nhỏ thì chưa sao, thuyền chỉ chòng chành đôi chút, còn sóng mà… bạc đầu thì thuyền có thể lật bất cứ lúc nào.
* Chính vì thế mà ông mới có câu nói nổi tiếng về vai trò của cặp HLV - cầu thủ?
NĐT: Làm HLV ở VN vất vả, cơ cực lắm nhà báo ơi. Thời BĐ bao cấp người HLV phải lo đủ thứ, nào cơm, áo, gạo, tiền, chuyên môn, tư tưởng VĐV…, Nhiều thứ thế nhưng họ chẳng mấy khi bạc tóc nhanh như bây giờ. Thầy trò luôn nhìn về một hướng, luôn coi BĐ là niềm vui, là cứu cánh của đời mình. BĐCN thì khác hẳn, quan hệ của thầy trò cũng khác, ai làm việc của người ấy nhưng khổ nỗi lắm khi cầu thủ lại… “sướng quá hóa rồ” mà làm những việc, nói quá ra là phản thầy. Lắm khi số “quỷ Judas” này lại đông mới khổ. Thế nên tôi mới nói là người HLV chỉ nắm 1 chân ghế.
* Các cụ nói “không có lửa làm sao có khói”, ít nhất các HLV cũng phải thế nào đó thì học trò mới thành… “Judas” chứ?
NĐT: Tôi cam đoan rằng hơn 90% số HLV đang hành nghề ở VN là những người tâm huyết với nghề, muốn đội bóng tiến lên bằng con đường ngay thẳng, muốn học trò tiến lên bằng cái đầu, cáI tâm và đôi chân của mình. Nhưng tôi cũng nói rằng cụ Nguyễn Du cũng từng nói “càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều”. Không thể có một đội bóng tốt nếu không áp dụng những biện pháp quản lý, giáo dục VĐV đúng yêu cầu của ngành sư phạm, vì thế nên mới… oan trái nhiều. Không ít cầu thủ nghĩ rằng làm theo ý mình là làm chủ tập thể. Thế thầy mới chết.
* Theo ông thì bao giờ BĐVN thầy mới hết sợ trò?
NĐT: VFF chưa tuyên bố “thời kỳ thử nghiệm CNH đã kết thúc” thì chuyện ấy vẫn còn dài dài.
* Xin cám ơn ông đã có cuộc trao đổi.
Như chuyện này chẳng hạn.
Hôm qua chúng tôi đọc được trên báo chuyện ĐT Pháp đuổi cầu thủ Anelka về nước vì dám “bật” lại HLV. Sau đó lại đọc được trên Internet chuyện HLV trưởng ĐT Ghana suýt đuổi cầu thủ Muntari về nước cũng vì lý do ấy. Chúng tôi bèn xúm nhau lại bàn tán và cuối cùng thì Tân nghĩ ra trò đùa là làm một cuộc phỏng vấn giả tưởng HLV họ Đặng, người có câu nói nổi tiếng ở VN “đội bóng là chiếc ghế 4 chân thì cầu thủ nắm 3 chân”. Tôi được phân công đóng thế HLV họ Đặng, Ninh đóng vai PV. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn ấy.
PV: Thưa HLV, xin ông cho biết suy nghĩ của mình về 2 chuyện nói trên?
Người đóng thế (NĐT): Tôi chỉ có thể nói được là bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN) thực sự khác với BĐCN nửa vời. Ở BĐCN thực sự, HLV trưởng là ông chủ, là vua theo nghĩa đen, tức là vua bảo thế nào thần dân phải phục tùng thế ấy. Cấm cãi, cấm làm reo. Còn ở BĐCN nửa vời, HLV trưởng là…, nói thế nào nhỉ, là một con thuyền nhỏ trên sóng dữ mà cầu thủ là sóng. Sóng nhỏ thì chưa sao, thuyền chỉ chòng chành đôi chút, còn sóng mà… bạc đầu thì thuyền có thể lật bất cứ lúc nào.
* Chính vì thế mà ông mới có câu nói nổi tiếng về vai trò của cặp HLV - cầu thủ?
NĐT: Làm HLV ở VN vất vả, cơ cực lắm nhà báo ơi. Thời BĐ bao cấp người HLV phải lo đủ thứ, nào cơm, áo, gạo, tiền, chuyên môn, tư tưởng VĐV…, Nhiều thứ thế nhưng họ chẳng mấy khi bạc tóc nhanh như bây giờ. Thầy trò luôn nhìn về một hướng, luôn coi BĐ là niềm vui, là cứu cánh của đời mình. BĐCN thì khác hẳn, quan hệ của thầy trò cũng khác, ai làm việc của người ấy nhưng khổ nỗi lắm khi cầu thủ lại… “sướng quá hóa rồ” mà làm những việc, nói quá ra là phản thầy. Lắm khi số “quỷ Judas” này lại đông mới khổ. Thế nên tôi mới nói là người HLV chỉ nắm 1 chân ghế.
* Các cụ nói “không có lửa làm sao có khói”, ít nhất các HLV cũng phải thế nào đó thì học trò mới thành… “Judas” chứ?
NĐT: Tôi cam đoan rằng hơn 90% số HLV đang hành nghề ở VN là những người tâm huyết với nghề, muốn đội bóng tiến lên bằng con đường ngay thẳng, muốn học trò tiến lên bằng cái đầu, cáI tâm và đôi chân của mình. Nhưng tôi cũng nói rằng cụ Nguyễn Du cũng từng nói “càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều”. Không thể có một đội bóng tốt nếu không áp dụng những biện pháp quản lý, giáo dục VĐV đúng yêu cầu của ngành sư phạm, vì thế nên mới… oan trái nhiều. Không ít cầu thủ nghĩ rằng làm theo ý mình là làm chủ tập thể. Thế thầy mới chết.
* Theo ông thì bao giờ BĐVN thầy mới hết sợ trò?
NĐT: VFF chưa tuyên bố “thời kỳ thử nghiệm CNH đã kết thúc” thì chuyện ấy vẫn còn dài dài.
* Xin cám ơn ông đã có cuộc trao đổi.
Li Ti