V-League

Ông Hải “lơ” & cái chết của “5 Tây”

10/05/2010 14:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sai lầm của Mykola là một tai nạn, và có lẽ HLV Lê Thụy Hải cũng không phải là người duy nhất đưa ra quyết định để Hoàng Duy trên băng ghế dự bị mà dùng thủ môn nhập quốc tịch Mykola. Song, việc cố đấm ăn xôi với quyền sử dụng các cầu thủ ngoại, trong đó có cả các cầu thủ nhập tịch, ở Ninh Bình là một sai lầm.

Rafael đá tiền đạo cùng với Việt Thắng. Roque Junior đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Mota. Còn Hoàng Vissai (tức Dio Prayer) đá trung vệ cùng với Như Thành.

Chỉ có 2 trong số 4 cầu thủ ấy được đá đúng với vị trí sở trường, là Mota và Hoàng Visai. Nhưng Rafael và Junior phải đá trái cựa. Rafael vốn chỉ là một tiền vệ phòng ngự, một người rất hữu dụng khi lùi về hỗ trợ cho cặp trung vệ chống bóng bổng, hoặc lên tham gia các tình huống cố định. Và Junior từ đời các HLV trước ở Ninh Bình cho tới nửa mùa 2009, cũng chỉ là một trung vệ lấy chiều cao làm điểm mạnh.

Trước nay, không thiếu những trường hợp mà việc bố trí cầu thủ ở những vị trí mới đã tạo ra những khám phá mới về chuyên môn và mang lại những kết quả tối ưu. Nhưng, tiếc là trường hợp của HLV Lê Thụy Hải với “mớ” cầu thủ ngoại trong tay ông lại không nằm trong trường hợp này.


Với V.Ninh Bình, HLV Lê Thuỵ Hải có thể sẽ mất danh xưng HLV số 1 Việt Nam mà ông vẫn hay tự nhận.

Thực ra, nếu ai đó trong số các khán giả trên sân Hàng Đẫy, những người được HLV Lê Thụy Hải thách thức, là có giỏi xuống đây mà làm, nhảy qua bức tường rào nửa mét để cầm sa bàn thay ông Hải “lơ” cũng sẽ khó xếp 5 cầu thủ ngoại và nhập tịch nói trên trong một đội hình, vì sở trường của họ đều là tiền vệ và trung vệ. Nếu kéo Rafael xuống thì sơ đồ 4-4-2 sẽ bị dẹp sang một bên. Nếu kéo Roque Junior xuống thấp nữa thì sơ đồ sẽ méo thành 5-3-2 hoặc 5-4-1.

Nhưng sự khó xử ấy lại chỉ là hệ quả của một căn bệnh cố đấm ăn xôi, xếp đội hình chỉ cần dựa theo hộ chiếu, cứ Tây là được đá chính. Ngay từ thời dẫn dắt các CLB khác, từ Đà Nẵng tới Bình Dương và từ HNACB tới Thể Công, HLV Lê Thụy Hải đều thể hiện và áp dụng triệt để thứ triết lý ấy.  

Lối chơi chiến thắng cá nhân

HN T&T đã lội ngược dòng để chiến thắng bằng 1 sai lầm của thủ môn đối phương và một cú căng bóng gặp “thần rùa” rồi thành bàn. Nhưng sự chủ động trong hiệp một và phần nào đó là hiệp hai, cầm bóng và dâng cao, luôn săn tìm cơ hội, lại cho thấy ít nhiều tính xứng đáng.

Rất ngạc nhiên khi HN T&T đã chỉ đá xuất phát với 2 cầu thủ ngoại là trung vệ Cristiano và tiền đạo Francois Endene trong trận đấu ấy. 2 Tây là tự tước đi 1 suất ngoại so với quy định, và là ít hơn tới 3 cầu thủ ngoại xịn hoặc nhập tịch so với đối thủ V.Ninh Bình.

Nên nhớ là HN T&T cũng có thể sử dụng thêm các ngoại binh, hoặc là Kizito ở hàng thủ hay “gà son” Gonzalo trên hàng công. Nhưng HLV Phan Thanh Hùng đã không tự biến mình và các cầu thủ nội ở CLB thành nô lệ của những cầu thủ ngoại.

Phần thưởng của nó là 3 điểm và ngôi đầu BXH trở lại với Thủ đô, dù cho những nghi ngờ trước trận và cả những khó khăn có thể chất thành núi.

Không phải Phan Thanh Hùng chủ quan hay khinh thường đối thủ. Có lẽ đó là nguyên tắc của lối chơi, cầu thủ phải phục vụ sơ đồ chiến thuật và các mảng miếng chiến thuật. Hữu Chương hay Ngọc Duy, Tiến Dũng nếu tách rời sẽ không bằng Gonzalo hay Kizito, nhưng họ lại là một mắt xích thích hợp trong cả một cỗ máy.

Thế giới bóng đá đã chứng kiến và ghi nhận sự thành công của khá nhiều những CLB và các HLV đã vươn tới những thành công với triết lý lối chơi là tối thượng, thay vì chỉ trông chờ các ông chủ ném tiền qua cửa sổ để mang về các ngôi sao.  

Nếu quên đi 2 chức vô địch đã có với Bình Dương của ông Lê Thụy Hải, liệu có ai tin là với những gì đã và đang diễn ra ở V.Ninh Bình, hay nói cụ thể là sự thất bại của đội bóng “5 Tây”, ông Hải “lơ” vẫn còn là HLV số 1?

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm