V-League

Quả bóng Vàng cho người Việt Nam

27/04/2010 12:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sẽ không có cầu thủ ngoại nhập quốc tịch trong số 22 người được triệu tập tới đây cho ĐTVN. Nhưng cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2009 đang được các nhà tổ chức xúc tiến và giới truyền thông bầu chọn, họ không đáng bị bỏ rơi.

Phải tách bạch 2 phạm trù, là họ có xứng đáng về khía cạnh chuyên môn, để nằm trong danh sách đề cử và được bầu chọn; và họ có đủ tiêu chuẩn về mặt quốc tịch để đáp ứng tiêu chí QBV là cuộc chơi dành cho các cầu thủ nội (không tính danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc).

Nhưng từ lâu rồi, chuyên môn không phải là điều cần bàn cãi với đa số cầu thủ ngoại, mà ở đó, những người nằm trong số xuất sắc nhất đã nhận thêm 1 quốc tịch nữa, để trở thành cầu thủ Việt gốc ngoại- nhóm cầu thủ là sản phẩm của bóng đá thời mở cửa.

Trên thực tế, đa phần các cầu thủ nhập quốc tịch chỉ coi sự chuyển đổi thân phận con người là vì tiền (họ đá bóng ở VN cũng là để kiếm tiền), chưa thấy bất cứ ai đấu tranh cho một danh hiệu QBV. Khi họ không được VFF triệu tập (không phải ông Calisto quyết), cũng không có bất cứ ai đấu tranh về điều đó. Họ chỉ đã rất gay gắt phản ứng một dự luật của VFF định hạn chế quyền ra sân của dạng cầu thủ này, tức là khi bị đụng tới nồi cơm.


Nguyễn Rogerio (phải) là linh hồn của khu trung tuyến ở SHB.ĐN.

Song, chúng ta lại phải tạo ra sự công bằng ở cuộc chơi QBV. Sự làm ngơ ở đây có thể biến họ thành những cầu thủ vô thừa nhận. Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio, Đinh Hoàng La… không thể nằm trong hạng mục Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Vì một lẽ rất đơn giản: họ đã ra sân với tư cách cầu thủ nội. Thế nên, tạo ra sự công bằng ở đây có thể coi là một trách nhiệm, xét cả trên góc độ nhân văn và nguyên tắc của cuộc chơi.

Tựu trung lại, tiêu chuẩn để các cầu thủ ngoại nhập tịch trở thành đối tượng của cuộc bầu chọn QBV là thứ cũng không cần phải tranh cãi nữa.

Một lá phiếu cũng làm nên lịch sử

Không phải cầu thủ ngoại nhập tịch nào cũng cống hiến và tạo nên những thành tích cá nhân để trở thành ứng viên. Đinh Hoàng Max không phải là nhân tố chủ chốt giúp Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất. Phan Văn Santos là một trong những nguyên nhân khiến cho ĐTLA chỉ đứng thứ 10 V-league 2010 khi anh bị khủng hoảng tinh thần và phong độ trong một thời gian khá dài. Đoàn Văn Sakda và Đoàn Văn Nirut, 2 cầu thủ gốc Thái Lan ở HAGL là những người chơi mờ nhạt và gây thất vọng nhất ở phố Núi mùa qua. Liệt kê sẽ dài, vì những cầu thủ như Phan Lê Issac, Trần  Lê Martin… cho tới lúc này chưa để lại dấu ấn.

Ở chiều hướng ngược lại, có những cầu thủ không thể không nhắc tới. Đinh Hoàng La có những đóng góp và thành tích để trở thành một ứng cử viên khi sự chắc chắn của anh ở trong khung gỗ đã giúp Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất.

Kesley là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2009 của BĐVN, với 17 bàn thắng trên tất cả các mặt trận cho Bình Dương. Nếu coi việc đội bóng đất Thủ làm nên lịch sử khi lọt vào tới bán kết AFC Cup 2009, thì Kesley là một trong những nhân tố mở ra các cánh cửa thông qua 7 bàn thắng của anh.

Nguyễn Rogerio là linh hồn của khu trung tuyến ở SHB.ĐN, người đã chơi không thiếu trận nào (trừ phi bị chấn thương hoặc treo giò) ở V-League 2009, góp một tay đưa đội bóng bên bờ Sông Hàn giành được ngôi vị vô địch sau 19 năm tay trắng ở giải VĐQG.

Có thể họ sẽ không cạnh tranh được với những cầu thủ thuần Việt, những người có cả một quá trình thể hiện khả năng và đóng góp cho các ĐTQG (U23 và ĐTVN), nếu như chúng ta bỏ phiếu cho người xuất sắc nhất, tiêu biểu nhất với danh hiệu QBV. Nhưng với các vị trí còn lại, những lá phiếu là bỏ ngỏ.

Mà với các cầu thủ ngoại nhập tịch, nhất là những trường hợp riêng lẻ chưa bao giờ mặc cả việc trở thành người Việt của họ để đổi lấy những đồng đô la Mỹ của các ông chủ CLB, thì kể cả khi không có bóng Đồng hay Bạc, chỉ cần có một phiếu bầu của các “cử tri” dành cho họ cũng là một dấu mốc, và có ý nghĩa với cả một nền bóng đá.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm