V-League

Tiểu phẩm: Chọn những cái nhất ở V-League

25/04/2010 06:44 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Điều thích thú của nhóm chúng tôi là tìm ra những cái nhất của một lĩnh vực nào đó. Chúng tôi đã thành công nhiều lần, nói đúng hơn là có đến 70% những thứ chúng tôi chọn được bạn bè đồng tình. Còn lần này?

Chúng tôi chọn 8 vòng đấu đầu tiên của V-League 2010.

Danh hiệu đầu tiên là đội bóng “gấu” nhất. Bốn cái tên được đưa ra là SLNA, N.SG, XM.HP, M.Nam Định. Điểm chung của 4 đội này là thành tích “bết bát” mà dẫn đến đá… “liều”. SLNA có trận trở lại chiến thuật “chém đinh chặt sắt” những ngày còn hàn vi khi ngấp nghé nhóm cuối BXH. “Thủ lĩnh” của thời hàn vi ấy nay lại làm “tướng” nên đội khôi phục lối chơi “đá rát” cũng không có gì lạ, nhất là khi bị dồn vào chân tường. N.SG vẫn như hồi là QK4, đá “máu lửa” từng là sở trường nên phát huy truyền thống cũng là chuyện không mới, dù có lúc họ muốn đá kỹ thuật để làm đẹp lòng khán giả của… quê mới ở TPHCM. M.Nam Định quá yếu nên đội này có lúc quyết định… “lấy võ bù văn”, còn XMHP thua nhiều nên HLV Vương Tiến Dũng… bí, đành “gặp thời thế thế thời phải thế”. Chúng tôi bỏ phiếu: SLNA “gấu” nhất, sân nhà, sân khách “gấu” như nhau.

Danh hiệu HLV “đen” nhất không cần thảo luận, cái tên Mai Đức Chung mặc nhiên được thông qua ngay. Cũng như vậy, danh hiệu HLV “đỏ” nhất thuộc về HLV trẻ Lê Huỳnh Đức. Danh hiệu cầu thủ “quê” nhất thuộc về Lê Công Vinh với “chiêu” vái trọng tài Vũ Bảo Linh dài dài, sau đó còn… dọa sẽ giải nghệ nếu VFF không giảm án. Danh hiệu cầu thủ đáng yêu nhất thuộc về cầu thủ nội Hoàng Đình Tùng với 6 bàn thắng, có lối chơi nhiệt tình, trách nhiệm và… bùng nổ nhất giải, là cầu thủ ít thẻ phạt nhất.

Danh hiệu GS trận đấu… trời ơi nhất có 2 ƯCV là Nguyễn Văn Nhật và Nguyễn Trọng Giáp. Hai ông này đều có thành tích là viết báo cáo trận đấu để “lọt người, lọt tội” khiến Ban KT-KL cứ “án tại hồ sơ” mà xử… sai. Rồi khiến lãnh đạo của Bộ VH-TT-DL phải vào cuộc.

Cuối cùng là 2 danh hiệu Trưởng BTC sân đấu “quê” nhất và SVĐ thiếu thiện cảm nhất. Điều ngạc nhiên là cái từ thường dùng trong quảng cáo bột giặt là “2 trong 1” lại rơi vào cùng 1 địa phương Nam Định. Ông Nguyễn Hưng Thái, trưởng BTC sân Thiên Trường “không có đối thủ”, còn cái SVĐ Thiên Trường ấy cũng… vô đối về “độ” nguy hiểm với các đội khách và các nhà chuyên môn ở nơi khác đến. Khán giả thì “mắng” cầu thủ khách, người nhà của BTC sân thì ngăn cản PV tác nghiệp, đối xử với họ như “tội phạm” khi “có chuyện”. Cầu thủ thì dựa thế “cầu thủ thứ 12” để chơi xấu.

Chúng tôi đã đưa kết quả cho bạn bè nhận xét và đang chờ ý kiến đánh giá của họ. Còn bạn sẽ lựa chọn như thế nào?

Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm