Mới hôm qua thôi, bắt máy gọi Chí Công (buổi trưa cùng ngày diễn ra trận đấu lượt về với Selangor FC (Malaysia), trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2010), Công hồ hởi rằng, “có lẽ em sẽ lại ghi bàn”, rồi lại cười lớn. Thật tính và chẳng việc gì phải giấu giếm mục tiêu, tham vọng, đó mới là con người của Trần Chí Công.
Hiệu quả như Chí Công
Cho đến thời điểm này của V-League 2010, Chí Công ghi được 2 bàn thắng, một hiệu suất đáng ngạc nhiên với cầu thủ vốn chỉ nắm thiên chức phòng ngự. Điều đáng nói, đó đều là những bàn thắng quan trọng. Đầu tiên là cú “thiết đầu công” khai thông thế bế tắc vào lưới V.NB, trong trận đấu sớm vòng 7. B.BD đã giành chiến thắng 4 - 0, biến lần trở về của HLV Lê Thụy Hải và cựu trung vệ đội trưởng đội bóng đất Thủ, Vũ Như Thành, trở nên đắng ngắt. Và mới đây, lại là Chí Công với cú ra chân kiểu cách của một tiền đạo, bóng đi vào góc chết khung thành N.SG, quân bình tỷ số 1 - 1 (B.BD lội ngược dòng thắng 3 - 1). So sánh hơi khập khiễng, nhưng nhìn Chí Công chơi bóng, cách anh lên tham gia tấn công trong những tình huống đội nhà được hưởng phạt góc, Công mang hơi hướng của các trung vệ giải ngoại hạng Anh. Lì lợm và cực kỳ hiệu quả trong những pha đeo bám và không chiến.

Chí Công đang thi đấu lên chân trong màu áo B.BD
Về B.BD với bản hợp đồng “rẻ như bèo”, Chí Công không được đánh giá cao về chuyên môn và thực tế, anh luôn chỉ làm phương án 2 cho cặp trung vệ Như Thành - Văn Hải. Đến khi Osita về đất Thủ để gia cố hàng phòng ngự cho B.BD, cơ hội ra sân của Chí Công càng trở nên xa vời. Nhưng chàng trai xứ bưng điền phải là người rất biết chắt chiu, để thuyết phục các đời HLV ở B.BD, bằng năng lực cống hiến. Mật độ ra sân của Công đều hơn, khi Như Thành chấn thương và không còn trong kế hoạch sử dụng của cựu HLV Mai Đức Chung, ở nửa cuối mùa giải 2009. Và bây giờ, Chí Công mới là số 1, trước cầu môn của Thế Anh, chứ không phải đàn anh Văn Hải hay Osita. Tất cả những điều đó đều không tự nhiên tới. Đó là lời giải, là thước đo cho những nỗ lực vươn lên của Trần Chí Công.
Và vô tư như… Chí Công
Công ghi bàn và Công ăn mừng theo cách chẳng giống ai: hô hào CĐV cổ vũ cuồng nhiệt hơn nữa và Công thậm chí còn vài lần gửi những nụ hôn gió, ném nó lên khán đài. Có gì đó ngô nghê với một cầu thủ đã ăn cơm V-League ngót 2 mùa giải. Quan trọng gì, như Công nói: “Vui quá anh ạ. Em không nghĩ mình lại ghi được bàn, cho đến khi cơ hội đến. Có quả, em cũng nhắm mắt sút đại”. Có những pha kết thúc thành bàn, nhưng rất thường xuyên trái bóng thường đi không trúng mục tiêu. Sau mỗi bận như thế, Công lại chạy thục mạng về phần sân nhà, để đảm bảo vị trí. Niềm vui với Chí Công là đội bóng chiến thắng và anh luôn lao động cật lực cho mục tiêu ấy.
Chí Công đáng ra chỉ là vô danh, nếu anh còn ở lại Cần Thơ, chơi bóng tại giải hạng Nhất. Được HLV Calisto phát hiện và trao cơ hội lên tuyển, Công dù không trụ lại được ở chiến dịch AFF Suzuki Cup 2008, nhưng anh vẫn phải thầm cảm ơn ông thầy người Bồ. Chuỗi ngày tập trung cùng các đồng đội trên tuyển, Chí Công tích lũy được rất nhiều điều bổ ích. Công không cho rằng việc mình chơi bóng có phần ngờ nghệch, thậm chí vụng về, lại là nỗi hổ thẹn. Rất cầu thị, Công học hỏi những đàn anh từng ngày, từng giờ và tiến bộ không ngừng. Không còn là một Trần Chí Công chỉ biết phá bóng và phá bóng nữa, mà còn là Công với những cú “tắc” hiệu quả. Chí Công bây giờ cũng biết đá láo, chơi xấu và sử dụng tiểu xảo trong việc kèm người. Trần Chí Công trên sân bóng và Trần Chí Công ngoài đời là 2 phiên bản không giống nhau. Cái này tùy cảm nhận của mỗi người. Nhưng, “Bóng đá là thế. Phải chiến đấu và chiến đấu thôi”, Công lại cười hiền.
Vẫn chưa có “số” so với những đồng nghiệp chơi cùng vị trí, nhưng không một ai phủ nhận công năng của Chí Công. Nếu có một phép so sánh, có lẽ Công chỉ thua Như Thành, Huy Hoàng, Minh Đức và kém chút xíu Xuân Thắng ở khả năng đánh chặn và đá rát. Cơ hội trở lại ĐTQG đã lại mở ra, sau một năm có lẻ Công lùi lại để định vị chính mình. Nó không còn là sự đặc cách nữa, mà phải là sự thừa nhận.
|
Chí Công được đào tạo để trở thành một chuyên gia đánh chặn (trung vệ dập, người chơi ngay phía sau tiền vệ phòng ngự và trước mặt trung vệ thòng), những ngày còn ở đội trẻ, rồi lên đội 1 Cần Thơ. Cách bày bố ấy bây giờ đã trở nên lỗi thời, nhưng nếu biết cách sử dụng, Chí Công vẫn rất hiệu quả trong công thức 4 - 4 - 2. Thế nên, Công có thể chơi tốt bên cạnh lão tướng Văn Hải, nhưng khi sắp anh cạnh Osita (mẫu trung vệ cao to và có phong cách - hơi hướng thi đấu giống Chí Công), vẫn OK! |