(TT&VH cuối tuần) - Ông phải đến các sân một chuyến cho biết, đừng tin vào các báo cáo của Giám sát trận đấu mà để lọt tội, lọt người. Trưởng ban khen thưởng, kỷ luật gì mà cứ “đắp chiếu nằm nhà”, NHM chê ông xử việc theo kiểu quan liêu, cửa quyền đấy.
Một ông bạn nói với tôi như vậy và tôi thấy rất đúng. Tuy nhiên ông bạn hơi quá lời. Tôi cũng đã đến sân này, sân kia nhưng có lẽ do tôi cứ ngồi tại ghế VIP nên không thấy hết vấn đề. Lần này tôi sẽ ngồi lẫn vào khán giả. Trên sân cỏ là một chuyện, trên các khán đài lại là chuyện khác.
Nghĩ vậy tôi quyết định sẽ đi đến sân N nhưng theo kiểu vi hành. Tôi sẽ để râu thật rậm để không ai nhận ra. May làm sao, dòng giống nhà tôi có bộ râu quai nón là đặc trưng, râu mọc rất nhanh, vì thế chỉ 3 tuần không cạo, tôi đã biến thành một người khác. Cẩn thận hơn, tôi còn đội mũ rộng vành, đeo kính gọng to, mắt to, nói giọng lơ lớ như một người Hoa.

Minh họa: Lê Trí Dũng
Cái SVĐ N… từng được gọi là “chảo lửa” nhưng nay thì khán giả đã vơi đi nhiều chỉ vì cầu thủ có số má đã ra đi gần hết. Vơi người nhưng không khí thì không vơi. Tôi đang ngồi thì có mấy người vẻ mặt bặm trợn đến soi mói nhìn vào mặt. Một tay có vẻ là… đầu lĩnh nói:
- Ông này trông giống như Trưởng ban khen thưởng và kỷ luật của BTC giải. Lên tivi mãi nên dễ nhận ra. Chỉ khác là ông này có râu rậm như… Bin Laden. Hay là râu giả. Mày thử lão xem – gã nói với người trẻ hơn.
Người này bất ngờ giật một cọng râu bên má tôi. Tôi hét lên bằng cái giọng lơ lớ:
- Anh làm cái gì thế?
- Yên tâm đi, tôi chỉ thử xem có phải râu giả không thôi. Lần đầu ra Bắc phải không? Nếu không phải Trưởng Ban khen thưởng và kỷ luật thì yên tâm mà xem, không ai đụng đến đâu.
Tôi biết thân biết phận bèn ngồi yên. Dây vào tụi này là lành ít dữ nhiều.
Trên sân không khí trận đấu khá căng. Thế rồi cầu thủ đội khách và đội chủ nhà chơi rắn và cùng bị thẻ vàng. Tay… đầu lĩnh hét lên:
- Đánh bỏ mẹ chúng nó đi, cho chúng biết thế nào là lễ độ.
Nói rồi y dẫn các tùy tùng theo cửa phụ nhảy xuống sân. Những người gác cửa để mặc chúng đi qua. Theo gương chúng, có chừng 30 người cũng nhảy xuống, miệng la hét, chân đuổi theo cầu thủ đội khách. Trên sân rất hỗn loạn nhưng nhân viên bảo vệ đeo băng đỏ án binh bất động. Trọng tài chảy máu mặt khi can cầu thủ đã bị mấy quả đấm vào mặt. Tiếng la hét, chửi rủa vang lên không ngớt trên các khán đài.
Trận đấu phải dừng lại mất 7 phút mới tiếp tục được.
Ngồi lẫn vào khán giả khác ngồi ở ghế VIP thật. Tôi đã có những ghi chép trong đầu.
Để rồi xem mấy ông giám sát trận đấu viết báo cáo thế nào.
Một ông bạn nói với tôi như vậy và tôi thấy rất đúng. Tuy nhiên ông bạn hơi quá lời. Tôi cũng đã đến sân này, sân kia nhưng có lẽ do tôi cứ ngồi tại ghế VIP nên không thấy hết vấn đề. Lần này tôi sẽ ngồi lẫn vào khán giả. Trên sân cỏ là một chuyện, trên các khán đài lại là chuyện khác.
Nghĩ vậy tôi quyết định sẽ đi đến sân N nhưng theo kiểu vi hành. Tôi sẽ để râu thật rậm để không ai nhận ra. May làm sao, dòng giống nhà tôi có bộ râu quai nón là đặc trưng, râu mọc rất nhanh, vì thế chỉ 3 tuần không cạo, tôi đã biến thành một người khác. Cẩn thận hơn, tôi còn đội mũ rộng vành, đeo kính gọng to, mắt to, nói giọng lơ lớ như một người Hoa.

Minh họa: Lê Trí Dũng
- Ông này trông giống như Trưởng ban khen thưởng và kỷ luật của BTC giải. Lên tivi mãi nên dễ nhận ra. Chỉ khác là ông này có râu rậm như… Bin Laden. Hay là râu giả. Mày thử lão xem – gã nói với người trẻ hơn.
Người này bất ngờ giật một cọng râu bên má tôi. Tôi hét lên bằng cái giọng lơ lớ:
- Anh làm cái gì thế?
- Yên tâm đi, tôi chỉ thử xem có phải râu giả không thôi. Lần đầu ra Bắc phải không? Nếu không phải Trưởng Ban khen thưởng và kỷ luật thì yên tâm mà xem, không ai đụng đến đâu.
Tôi biết thân biết phận bèn ngồi yên. Dây vào tụi này là lành ít dữ nhiều.
Trên sân không khí trận đấu khá căng. Thế rồi cầu thủ đội khách và đội chủ nhà chơi rắn và cùng bị thẻ vàng. Tay… đầu lĩnh hét lên:
- Đánh bỏ mẹ chúng nó đi, cho chúng biết thế nào là lễ độ.
Nói rồi y dẫn các tùy tùng theo cửa phụ nhảy xuống sân. Những người gác cửa để mặc chúng đi qua. Theo gương chúng, có chừng 30 người cũng nhảy xuống, miệng la hét, chân đuổi theo cầu thủ đội khách. Trên sân rất hỗn loạn nhưng nhân viên bảo vệ đeo băng đỏ án binh bất động. Trọng tài chảy máu mặt khi can cầu thủ đã bị mấy quả đấm vào mặt. Tiếng la hét, chửi rủa vang lên không ngớt trên các khán đài.
Trận đấu phải dừng lại mất 7 phút mới tiếp tục được.
Ngồi lẫn vào khán giả khác ngồi ở ghế VIP thật. Tôi đã có những ghi chép trong đầu.
Để rồi xem mấy ông giám sát trận đấu viết báo cáo thế nào.
Li Ti