(TT&VH) - Hơn cả một kiệt tác ở Cao Lãnh. Mitrovic Dalibor ra chân ở tình huống bóng sống từ khoảng cách 20m và nóc lưới của Tấn Trường rung lên, dù thủ môn tuyển U23 Việt Nam đã tung người hết cỡ. Thông thường người ta chỉ được chứng kiến những pha làm bàn như vậy ở các giải bóng đẳng cấp cao.
Đó là bàn gỡ hòa 2 – 2, ở những giây đấu bù cuối cùng trong cuộc đối đầu TĐCS.ĐT – SLNA tại vòng 8 V-League 2010. Mitrovic Dalibor khiến 20.000 CĐV chủ nhà phải nín lặng. Nhưng chỉ trong tích tắc, đã có những tiếng xuýt xoa khe khẽ vang lên tán thưởng. Bàn thắng đẹp như tranh vẽ, từ khâu kiến tạo đến khâu kết thúc: Huy Hoàng chuyền dài vượt tuyến từ phần sân nhà, Ngọc Anh (tiền đạo vừa vào sân thay người trước đó) dùng má ngoài chân phải làm tường và Dalibor ngả người duỗi mu chân trái. Cú bay người trong vô vọng của Tấn Trường, có lẽ chỉ để tôn tạo thêm vẻ đẹp của pha kết thúc ấy.
Trường và rất nhiều các đồng đội đã đổ rạp xuống sân. Cần đến sự động viên của BHL, một lúc sau, họ mới gượng dậy được để tiếp tục trận đấu. Nhưng, mọi thứ kết thúc rồi. Samson (tiền đạo chủ nhà cũng chơi rất hay trận này) tức tối đá văng chai nước, quát tháo inh ỏi. Nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt các cầu thủ Đồng Tháp, như người vừa đánh mất thứ gì đó quý giá. Bóng đá không chỉ đẹp ở những pha bóng, những bàn thắng và trên bục vinh quang. Bóng đá còn đẹp bởi nước mắt, và cả những “cái chết” không được dự báo. Trường nhận được sự đồng cảm, khi cú sút của “Daligoal” là không thể cản phá.

Niềm vui của Dalibor (25) sau khi thực hiện “kiệt tác” trên sân Cao Lãnh. Ảnh: Võ Nguyễn
Cũng hệt như bàn mở tỷ số (tận dụng cú phá hụt bóng của trung vệ đội trưởng Văn Ngân, Dalibor cầm bóng và đi qua cả Ngân lẫn Tấn Trường, trước khi sút thẳng vào khung thành trống), Mitrovic Dalibor chạy rất nhanh về phía CĐV SLNA ít ỏi ở khán đài C sân Cao Lãnh để ăn mừng. Với 2 cánh tay, Mitrovic Dalibor vẽ lên không trung biểu tượng hình trái tim, thể hiện thông điệp tình yêu với màu áo đội bóng của mình. Đáp lại, đã có những cái hôn gió gửi đến cầu thủ người Serbia, rồi nhóm CĐV hô vang “Daligoal”. Phải, Dalibor đã cứu con thuyền SLNA không bị đánh đắm ở vùng rốn lũ bằng cú đúp hoàn hảo.
Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Mitrovic Dalibor, từ Club Brugge (Bỉ), rồi quay về Red Star Belgrad ở quê nhà Serbia, “số 10” Mitrovic Dalibor (người có thể sút tốt bằng cả 2 chân và ở mọi góc độ) từng ghi rất nhiều những bàn thắng đẹp, “vẽ” rất nhiều kiệt tác và thực tế, người ta đã dành rất nhiều trang báo, cả những video được đưa lên YouTube, để nói về anh. Nhưng Mitrovic chia sẻ, rằng: “Những bàn thắng ghi được cho SLNA có ý nghĩa đặc biệt hơn. Ở tuổi này rồi (Dalibor đã bước sang tuổi 33-PV), tôi mới được sống trong không khí bóng đá thực sự. Nó phải là Việt Nam và xứ Nghệ…”.
Nếu tính cả 2 bàn thắng mà Mitrovic Dalibor ghi được vào lưới TĐCS.ĐT, tiền đạo người Serbia mới chỉ có 4 bàn sau 8 lượt trận V-League 2010. Nó có thể là khiêm tốn, so với Samson (TĐCS.ĐT, 7 bàn), Merlo Gaston (SHB.ĐN, 7 bàn) hay Evaldo (HA.GL, 8 bàn), nhưng Mitrovic là người biết chắt chiu. Cần nhớ rằng, trước khi V-League 2010 bắt đầu, Mitrovic Dalibor chỉ là tiền đạo ngoại số 3 (sau Vidovic và Mauro, những người được nhắm là sẽ đá cặp với Văn Quyến) và thực tế, Dalibor vẫn thường đá dự bị cho Mauro.
Cuộc sống tươi đẹp và với cặp song sát gốc Nam Tư cũ Vidovic – Dalibor, những người đã ghi 8 bàn cho SLNA ở mùa này, đang chơi ổn định thế, xem chừng Quyến khó thể đòi lại vị trí, huống hồ là “chân gỗ” Mauro.
Đó là bàn gỡ hòa 2 – 2, ở những giây đấu bù cuối cùng trong cuộc đối đầu TĐCS.ĐT – SLNA tại vòng 8 V-League 2010. Mitrovic Dalibor khiến 20.000 CĐV chủ nhà phải nín lặng. Nhưng chỉ trong tích tắc, đã có những tiếng xuýt xoa khe khẽ vang lên tán thưởng. Bàn thắng đẹp như tranh vẽ, từ khâu kiến tạo đến khâu kết thúc: Huy Hoàng chuyền dài vượt tuyến từ phần sân nhà, Ngọc Anh (tiền đạo vừa vào sân thay người trước đó) dùng má ngoài chân phải làm tường và Dalibor ngả người duỗi mu chân trái. Cú bay người trong vô vọng của Tấn Trường, có lẽ chỉ để tôn tạo thêm vẻ đẹp của pha kết thúc ấy.
Trường và rất nhiều các đồng đội đã đổ rạp xuống sân. Cần đến sự động viên của BHL, một lúc sau, họ mới gượng dậy được để tiếp tục trận đấu. Nhưng, mọi thứ kết thúc rồi. Samson (tiền đạo chủ nhà cũng chơi rất hay trận này) tức tối đá văng chai nước, quát tháo inh ỏi. Nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt các cầu thủ Đồng Tháp, như người vừa đánh mất thứ gì đó quý giá. Bóng đá không chỉ đẹp ở những pha bóng, những bàn thắng và trên bục vinh quang. Bóng đá còn đẹp bởi nước mắt, và cả những “cái chết” không được dự báo. Trường nhận được sự đồng cảm, khi cú sút của “Daligoal” là không thể cản phá.

Niềm vui của Dalibor (25) sau khi thực hiện “kiệt tác” trên sân Cao Lãnh. Ảnh: Võ Nguyễn
Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Mitrovic Dalibor, từ Club Brugge (Bỉ), rồi quay về Red Star Belgrad ở quê nhà Serbia, “số 10” Mitrovic Dalibor (người có thể sút tốt bằng cả 2 chân và ở mọi góc độ) từng ghi rất nhiều những bàn thắng đẹp, “vẽ” rất nhiều kiệt tác và thực tế, người ta đã dành rất nhiều trang báo, cả những video được đưa lên YouTube, để nói về anh. Nhưng Mitrovic chia sẻ, rằng: “Những bàn thắng ghi được cho SLNA có ý nghĩa đặc biệt hơn. Ở tuổi này rồi (Dalibor đã bước sang tuổi 33-PV), tôi mới được sống trong không khí bóng đá thực sự. Nó phải là Việt Nam và xứ Nghệ…”.
Nếu tính cả 2 bàn thắng mà Mitrovic Dalibor ghi được vào lưới TĐCS.ĐT, tiền đạo người Serbia mới chỉ có 4 bàn sau 8 lượt trận V-League 2010. Nó có thể là khiêm tốn, so với Samson (TĐCS.ĐT, 7 bàn), Merlo Gaston (SHB.ĐN, 7 bàn) hay Evaldo (HA.GL, 8 bàn), nhưng Mitrovic là người biết chắt chiu. Cần nhớ rằng, trước khi V-League 2010 bắt đầu, Mitrovic Dalibor chỉ là tiền đạo ngoại số 3 (sau Vidovic và Mauro, những người được nhắm là sẽ đá cặp với Văn Quyến) và thực tế, Dalibor vẫn thường đá dự bị cho Mauro.
Cuộc sống tươi đẹp và với cặp song sát gốc Nam Tư cũ Vidovic – Dalibor, những người đã ghi 8 bàn cho SLNA ở mùa này, đang chơi ổn định thế, xem chừng Quyến khó thể đòi lại vị trí, huống hồ là “chân gỗ” Mauro.
TÙY PHONG