(TT&VH cuối tuần) - Bóng đá Việt Nam tuần này nổi cộm các vụ án và sự va đập của các cơ quan trong bộ phận tư pháp VFF…
Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng bóng đá Việt Nam phải giải quyết những vụ án phức tạp. Và lẽ ra thì sự phức tạp ấy sẽ giảm thiểu rất nhiều nếu những bộ phận của cơ quan tư pháp VFF đừng “đánh nhau” và đừng bị chi phối nhiều thứ.
Án tình …
Vụ hai cơ quan tư pháp là Ban kỷ luật (BKL) và Ban giải quyết khiếu nại (BGQKN) mỗi bên xử một kiểu trong cùng một án phạt Lê Công Vinh quỳ lạy trọng tài cho thấy việc xử án đã bị chi phối bởi nhiều thứ và chữ nghĩa trong những điều khoản vi phạm kỷ luật đã bị bẻ đi và bị hiểu tùy theo động cơ của bộ phận ra quyết định kỷ luật.
BKL dứt khoát đấy là hành vi xúc phạm và làm nhục trọng tài nên xử mức án ở khoản 2 điều 39, trong khi BGQKN lại chuyển hành vi ấy vào điều 62 về hành vi mất trật tự trong trận đấu (!?).
Cũng cần biết BKL sau khi tuyên án đã gặp hàng loạt phản ứng từ “bị cáo”, từ CLB chủ quản của Công Vinh và từ cả LĐBĐ Hà Nội cùng tuyên bố giải nghệ của Công Vinh.

Công Vinh không nhìn thấy lỗi của mình khi người lớn giúp Vinh “phá án”. Ảnh: NGUYÊN HUY.
BGQKN cho rằng, mình chỉ có trách nhiệm trả Vinh lại đúng tội cho Công Vinh và cho rằng Vinh chưa chạm vào trọng tài, chưa hùng hổ hăm đánh nên chưa thể là xâm phạm thân thể.
Khi chứng kiến BGQKN “giải cứu” Công Vinh nhiều người đã cho rằng đây là “vụ án tình” qua tên tuổi của Vinh và bầu sữa T&T. Trong khi đó BKL không vội kết luận việc bị “đè án” là do động cơ nào, nhưng trong thư của ông Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ - Thành viên Ban kỷ luật VFF Nguyễn Sỹ Cương gửi riêng cho ông trưởng BGQKN Chu Hồng Thanh lại “khuyên” việc hành pháp đừng nên chiều theo mong muốn của một vài cá nhân nào đó mà mang lại những hậu quả khó lường cho việc giáo dục cầu thủ.
Chuyện đúng - sai thì người hâm mộ đã hiểu phần nào, nhưng đáng trách ở đây là thay vì giảm án một cách tích cực sau khi để cầu thủ nhìn ra những sai phạm của mình thì những nhà làm luật lại dẫn hươu vào đường tối mà mất đi ý nghĩa giáo dục của BKL.
… và án tiền
Vấn đề cũng nổi cộm không kém là vụ xử náo loạn ở sân Lạch Tray. Cái sân từng 12 lần VFF ra văn bản kỷ luật và giá trị tiền phạt lên đã đến trên 200 triệu đồng nhưng mức độ vi phạm vẫn không giảm.
Nói như giới bóng đá là không giảm vì “đánh không trúng đích” và vì những trận đấu siêu lợi nhuận ở Lạch Tray khiến những nhà làm án không dùng đến biện pháp mạnh mà chỉ quy ra thóc với giá trị cả 12 lần xử có khi chỉ bằng doanh thu của một trận bóng.

Sự cố sân Lạch Tray bị báo cáo giảm nhẹ rất nhiều tình tiết. Ảnh: QUANG THẮNG
Ngoài ra, cũng phải đề cập đến yếu tố thiếu trung thực của những bộ phận làm báo cáo về sự việc để BKL có cơ sở xử lý. Chẳng hạn, việc khơi nguồn cho bạo động ở sân Lạch Tray chỉ được giám sát đưa vào từ chi tiết phút 88, tức gần hết trận đấu trong khi ngay từ hiệp 1 thì vật lạ đã được ném xuống sân và cầu thủ Hải Phòng đã kích động và mồi lửa cho khán giả phản ứng chửi trọng tài.
Nhiều người ái ngại khi đặt vấn đề có phải vì doanh thu ở sân Lạch Tray quá lớn mà những nhà làm luật đã che, chắn để đẩy sang án tiền không đáng là bao so với nguồn thu từ cái sân “đẻ trứng vàng”.
Bóng đá Việt Nam cứ phải đối đầu với những thứ rất phi luật và thậm chí là được hướng dẫn cách lách luật lẫn phá luật của các bộ phận liên quan không hết lòng và hết mình với công việc của mình.
Chừng nào những vụ án trong bóng đá Việt Nam mới đi đúng với quỹ đạo và đúng với cái tâm của những người làm bóng đá?
Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng bóng đá Việt Nam phải giải quyết những vụ án phức tạp. Và lẽ ra thì sự phức tạp ấy sẽ giảm thiểu rất nhiều nếu những bộ phận của cơ quan tư pháp VFF đừng “đánh nhau” và đừng bị chi phối nhiều thứ.
Án tình …
Vụ hai cơ quan tư pháp là Ban kỷ luật (BKL) và Ban giải quyết khiếu nại (BGQKN) mỗi bên xử một kiểu trong cùng một án phạt Lê Công Vinh quỳ lạy trọng tài cho thấy việc xử án đã bị chi phối bởi nhiều thứ và chữ nghĩa trong những điều khoản vi phạm kỷ luật đã bị bẻ đi và bị hiểu tùy theo động cơ của bộ phận ra quyết định kỷ luật.
BKL dứt khoát đấy là hành vi xúc phạm và làm nhục trọng tài nên xử mức án ở khoản 2 điều 39, trong khi BGQKN lại chuyển hành vi ấy vào điều 62 về hành vi mất trật tự trong trận đấu (!?).
Cũng cần biết BKL sau khi tuyên án đã gặp hàng loạt phản ứng từ “bị cáo”, từ CLB chủ quản của Công Vinh và từ cả LĐBĐ Hà Nội cùng tuyên bố giải nghệ của Công Vinh.
Công Vinh không nhìn thấy lỗi của mình khi người lớn giúp Vinh “phá án”. Ảnh: NGUYÊN HUY.
Khi chứng kiến BGQKN “giải cứu” Công Vinh nhiều người đã cho rằng đây là “vụ án tình” qua tên tuổi của Vinh và bầu sữa T&T. Trong khi đó BKL không vội kết luận việc bị “đè án” là do động cơ nào, nhưng trong thư của ông Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ - Thành viên Ban kỷ luật VFF Nguyễn Sỹ Cương gửi riêng cho ông trưởng BGQKN Chu Hồng Thanh lại “khuyên” việc hành pháp đừng nên chiều theo mong muốn của một vài cá nhân nào đó mà mang lại những hậu quả khó lường cho việc giáo dục cầu thủ.
Chuyện đúng - sai thì người hâm mộ đã hiểu phần nào, nhưng đáng trách ở đây là thay vì giảm án một cách tích cực sau khi để cầu thủ nhìn ra những sai phạm của mình thì những nhà làm luật lại dẫn hươu vào đường tối mà mất đi ý nghĩa giáo dục của BKL.
… và án tiền
Vấn đề cũng nổi cộm không kém là vụ xử náo loạn ở sân Lạch Tray. Cái sân từng 12 lần VFF ra văn bản kỷ luật và giá trị tiền phạt lên đã đến trên 200 triệu đồng nhưng mức độ vi phạm vẫn không giảm.
Nói như giới bóng đá là không giảm vì “đánh không trúng đích” và vì những trận đấu siêu lợi nhuận ở Lạch Tray khiến những nhà làm án không dùng đến biện pháp mạnh mà chỉ quy ra thóc với giá trị cả 12 lần xử có khi chỉ bằng doanh thu của một trận bóng.
Sự cố sân Lạch Tray bị báo cáo giảm nhẹ rất nhiều tình tiết. Ảnh: QUANG THẮNG
Nhiều người ái ngại khi đặt vấn đề có phải vì doanh thu ở sân Lạch Tray quá lớn mà những nhà làm luật đã che, chắn để đẩy sang án tiền không đáng là bao so với nguồn thu từ cái sân “đẻ trứng vàng”.
Bóng đá Việt Nam cứ phải đối đầu với những thứ rất phi luật và thậm chí là được hướng dẫn cách lách luật lẫn phá luật của các bộ phận liên quan không hết lòng và hết mình với công việc của mình.
Chừng nào những vụ án trong bóng đá Việt Nam mới đi đúng với quỹ đạo và đúng với cái tâm của những người làm bóng đá?
NGUYÊN ANH