V-League

Lý lẽ của bóng đá

06/04/2010 14:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sẽ là một trận đấu hoàn hảo của SLNA, cả về mặt điểm số và số lượng những bàn thắng ghi được, trước nhà đương kim vô địch SHB.ĐN (trận đấu sớm vòng 7), nếu cuộc chơi không bị xé lẻ bởi những pha vào bóng ác ý, những cú kungfu và những chiếc thẻ vàng.

1. Đình Đồng băng lên như tia chớp, cướp bóng trong chân một cầu thủ SHB.ĐN ở gần vạch vôi giữa sân, trái bóng bật ra và đến chân Trọng Hoàng. Hoàng bắt đầu mở tốc độ, chừng 40m chiều dài sân Vinh qua trong chớp mắt dưới sải chân của tuyển thủ U23 QG. Ngắm nghía trong tích tắc, Trọng Hoàng tung đường chuyền chéo khe cho Rajko Vidovic, lúc này đã túc trực ở gần vạch 16m50 của SHB.ĐN. Một pha hãm bóng và cú sút mu trong chân trái, bóng găm thẳng vào góc chết khung thành...

Đó là điển hình của thứ bóng đá tấn công nhanh. Chỉ vài giây và 1 bàn thắng được ghi. Đến cú bắt vô lê của Mitrovic Dalibor lại khác. Văn Bình chuyền bổng vào khu cấm địa, Vidovic dùng ngực làm tường và Dalibor ngả người một góc 45 độ (so với mặt đất). Lưới của Văn Hạnh rung lên lần thứ 4. Giữa chảo lửa Vinh, người ta vẫn nghe được se sẽ tiếng xuýt xoa của CĐV xứ Nghệ.

Có ít nhất 2 điểm sáng như thế ở sân Vinh hôm thứ Sáu tuần trước. Những pha bóng mẫu mực và rất đẹp mắt, từ khâu kiến tạo đến người kết thúc. Nhưng nó vẫn bị cho là quá ít ỏi, thậm chí là lọt thỏm trong một trận cầu nhuốm màu bạo lực. Gần như chỉ những cầu thủ chủ nhà đá bóng, còn đối phương chỉ chực nhấc chân, hòng tránh thương tích.


Trận SLNA - SHB.ĐN nhuốm màu bạo lực từ phía chủ nhà. Ảnh: Đại Nghĩa

2. Trước mỗi trận đấu của SLNA ở mùa giải này, HLV trẻ Nguyễn Hữu Thắng (người nổi tiếng với biệt danh “chém đinh chặt sắt” thời còn thi đấu) luôn căn dặn rất kỹ các học trò, rằng phải biết nương chân, tự bảo vệ mình và bảo vệ các đồng nghiệp. “Đừng lỏng cổ chân nhé, không lại chấn thương đấy em”, Hữu Thắng đã lại nói thế, với trường hợp của một cầu thủ vào sân thay người. “Tình huống nào không đáng thì bỏ, kẻo gây chấn thương cho đồng nghiệp”, đây là câu nói sau một tình huống xấu chơi của học trò…

Hữu Thắng muốn đội bóng đá đẹp, biết giữ chân cho mình và cho đối thủ. Nhưng, dường như các tiêu chí ấy chưa bao giờ có thể song hành với nhau, ít nhất là ở SLNA hiện tại. Giữa việc “cần giữ chân cho bạn” và duy trì sự sống, cái nào quan trọng hơn?! Đá rắn và đá rát dường như đã là đặc sản của bóng đá xứ Nghệ. Dù Thắng có cố bám víu rằng, đó không phải là chủ ý của anh, thì “tình ngay lý gian”. Và xấu chơi, đá láo chắc hẳn phải là biểu hiện của sự bất lực trong bóng đá.

3. Khi bóng đá được coi như một ngành giải trí thông thường, các khái niệm “bóng đá đẹp” hay “bóng đá xấu xí” ra đời. Giới mộ điệu, tức bộ phận thưởng thức, có quyền đòi hỏi thứ bóng đá khuôn mẫu, cống hiến và đẹp mắt, khi họ phải bỏ tiền túi ra mua vé vào sân hoặc trả tiền thuê bao truyền hình. Nhưng cầu thủ ta dường như không mấy bận tâm đến điều này. Điều đầu tiên họ nghĩ được khi bước vào sân là chiến thắng và chiến thắng bằng mọi giá để cứu chính mình.

SLNA ở trận đấu với SHB.ĐN là một biểu hiện như thế. Lúc này, bóng đá là thành tích đơn thuần.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm