1. Cách đây độ non chục năm, hỏi bọn trẻ ở khu Cô Bắc - Triệu Nữ Vương (Đà Nẵng), không ai không biết 2 anh em ruột nhà họ Phan - Phan Thanh Phúc (Phúc “gà”) và Phan Thanh Hưng (Hưng “vịt”). Hoặc nếu có, kẻ đó chắc chắn phải là gã “mọt sách”. Hai đôi dép làm cầu môn, giữa đường giữa xá, phà là những trận cầu nảy lửa. Phúc lớn hơn Hưng 2 tuổi và đương nhiên có “số” hơn em trai trong những “trận chiến sinh tử” như thế. Anh em nhà Thanh Phúc - Thanh Hưng kiếm được tiền tiêu vặt từ rất sớm. Đơn giản, họ là những nghệ nhân của quả bóng mủ 2 lớp và đội của Phúc “gà” là “vô đối” ở các trận bóng đường phố.

Phan Thanh Phúc tranh bóng với Lê Công Vinh.
Có thể nói, 2 năm qua nhà họ Phan ở xứ Quảng - Đà thực sự đại cát. Người bác Phan Thanh Hùng giúp U21 SHB. Đà Nẵng vô địch giải toàn quốc 2 năm liền. Ông Hùng còn là trợ thủ đắc lực cho huấn luyện viên Henrique Calisto ở AFF Suzuki Cup 2008 và SEA Games 25. Người em Thanh Hưng đá chính trong màu áo U23 cũng như đội tuyển quốc gia. Thanh Phúc đón đứa con đầu lòng và đang lấy lại phong độ đỉnh cao. SHB. Đà Nẵng của cả Phúc và Hưng vô địch V-League. Hai người họ, một sinh năm 1985, người còn lại 1987, những mục tiêu cao nhất hẳn vẫn còn ở phía trước.
2. Ở thành Nam có một cầu thủ từng được ví như thần đồng. Đó là Hoàng Danh Ngọc, ở giải U17 Đông Nam Á các đây 3 năm. Danh Ngọc với cái chân trái rất “dị” khi ấy, đã làm mưa làm gió tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà Nam Định. 17 tuổi (Danh Ngọc sinh năm 1990), Ngọc được đôn lên đội một Nam Định, vào thẳng U20 quốc gia và là quân bài chiến lược trong các kế hoạc xây dựng tuyển U23 quốc gia cũng như Olympic Việt Nam. So với người anh song sinh, Hoàng Nhật Nam không “nổi” bằng. Đến hơn 2 năm sau, người ta mới thấm câu: “Chậm nhưng chắc”, khi nhìn Nhật Nam chơi bóng.

Hoàng Nhật Nam (trái) trong màu áo M. Nam Định.
Năm 2008, Danh Ngọc và Nhật Nam có những đóng góp lớn cho Olympic Việt Nam (thành phần là U22 quốc gia) trong chiến tích vô địch Merdeka Cup ở Malaysia. Nhưng 1 năm sau, khi người em Nhật Nam bị đào thải rất đáng tiếc trước thềm SEA Games 25 thì Danh Ngọc cũng nằm ngoài kế hoạch sử dụng của HLV Calisto, trong những ngày trên đất Lào cùng U23 quốc gia. Những người hiểu chuyện cho rằng, đó là khoảng lặng cần thiết để những người trẻ như Ngọc và Nam nhìn lại. Và có thể sẽ là một Danh Ngọc, một Nhật Nam rất khác trong tương lai gần.
|
* Có một sự trùng lặp, không biết có phải ngẫu nhiên hay không, mà ở Đà Nẵng, Thanh Hưng đá tiền vệ trung tâm, còn Thanh Phúc luôn chơi ở hành lang cánh. Nó hệt như tại Nam Định, người anh Danh Ngọc chạy biên, còn Nhật Nam đá tiền vệ tổ chức. Hưng và Nam có sự điềm tĩnh của một thủ lĩnh giữa sân, với kỹ năng phất mu - chuyển hướng tấn công giỏi. Và ngoài ra, họ còn sở hữu cả những cú nã đại bác ngoài vòng cấm. Phúc và Ngọc, với cái cổ chân thuận cực dẻo, có thể xuyên phá mọi hàng thủ bằng lối đi bóng lắt léo, rất “nghệ”. Bốn người họ là những bậc thầy với quả bóng tròn. |