Xét trên mặt bằng bóng đá thế giới, người Bồ không được đánh giá cao về phẩm chất huấn luyện và chỉ đạo chiến thuật, trừ trường hợp của Mourinho, người đã từng đạt được thành công tột bậc ở cấp độ CLB (vô địch Champions League với Porto, vô địch Anh với Chelsea và vô địch Italy với Inter).
Nhưng các HLV Bồ Đào Nha có một phẩm chất chung rất hiếm thấy ở các HLV châu Âu khác là họ sẵn sàng lăn lộn tới bất cứ vùng đất nào, các nền bóng đá thuộc thế giới thứ ba ở châu Á hay châu Phi, hay hạng hai của châu Âu. Không thể chủ quan suy luận đây là cái gen của các nhà truyền đạo xa xưa để lại, nhưng có một thực tế khó phủ nhận là họ đi để hành nghề, để kiếm tiền và cũng nuôi hy vọng sẽ đạt được thành công nào đó.

Ông Calisto giờ đây đôi khi cũng tự tin so sánh với Mourinho
Chỉ có điều, những người thành công và được tôn vinh ở các nơi họ đã và đang hành nghề ở các quốc gia thuộc đẳng cấp thấp của bóng đá thế giới giống như ông Calisto là rất hiếm. Ở đây chỉ có thể kể tới vài người, trong đó có Jose Couceiro được tôn vinh như một người hùng ở Lithuania, dù cho câu chuyện cổ tích chưa có cái kết mỹ mãn khi ông chưa thể đưa đất nước nhỏ bé này lọt vào tới VCK World Cup.
Ngay cả như Humberto Coelho, một HLV người Bồ Đào Nha khá nổi tiếng và đã từng dẫn dắt các đội bóng danh giá cũng không phải là một người thành công khi tới châu Á, thất bại ở Hàn Quốc, Al Sha-bab và mới đây đã bị quốc gia Phi châu, Tunisia sa thải.
Uy tín của ông Calisto ở BĐVN đã giúp ông làm cầu nối cho các HLV Bồ Đào Nha sang hành nghề ở Việt Nam. Họ còn khá ít, nhưng so với một nền bóng đá “kén” HLV ngoại như ở Việt Nam thì con số đó không ít. Vital thất bại ở Ngân hàng Đông Á và Bình Dương. Nicolau Vaqueiro bị trả về nước dù chưa cầm quân chính thức trận nào ở HN T&T. Jose Luis vẫn chưa thể tạo niềm tin ở ĐTLA, giờ có nguy cơ bị hạ bệ.
Những thất bại của những người Bồ Đào Nha ở Việt Nam và cả trên thế giới giúp chúng ta có thể tự coi mình là may mắn bởi ông Calisto đã không nằm trong số đó, ít nhất sau 2 năm dẫn dắt ĐTQG với chiếc cúp Vàng ĐNA. Bản thân ông Calisto cũng từng rất khó khăn khi cầm quân ở Bồ Đào Nha: vật lộn trụ hạng với các đội ít tên tuổi.
Các học trò của ông Calisto ở trên đội tuyển khi đánh giá về ông thực ra đánh giá cao 2 điểm, thứ nhất là cách làm tinh thần và thứ hai là tính thực dụng được lồng ghép trong việc lựa chọn chiến thuật, lối chơi: cố gắng không để thủng lưới trước rồi mới tính đường ăn bàn.
Những bí quyết như thế xem ra là đơn giản với những chiến công được cho là hoành tráng. Và điều này càng củng cố một thực tế là giữa VFF với ông Calisto như có như một cơ duyên khó cắt nghĩa một cách khoa học.
Chỉ biết, chúng ta cần có ông để thỏa mãn những ước mơ lên ngôi ở khu vực và có tên trên bản đồ châu lục. Và ngược lại, ông cũng cần có BĐVN để được tiếp tục tôn vinh và thừa nhận ở quê nhà Bồ Đào Nha (mới nhận Huân chương Công trạng nhờ thành công ở Việt Nam), sau khi có được danh hiệu đầu tiên trong cả sự nghiệp làm huấn luyện viên là AFF Cup 2008!
Ngày mai, VFF và ông Calisto sẽ ngồi vào bàn ký kết hợp đồng. Tôn chỉ của nó chắc chắn không thể khác là BĐVN phải thành công hơn nữa và với riêng ông Calisto, dĩ nhiên không thể cùng đẳng cấp với Mourinho, nhưng sẽ tiếp tục là một trong những HLV người Bồ thành công nhất khi hành nghề ở nước ngoài!
|
Chỉ sau Mourinho? Cách nay 5 năm, khi dẫn
dắt Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh, HLV Mourinho đã được tặng thưởng
huân chương có tên Order of Infante Dom Henrique, được cho là cao quý
bậc nhất của Chính phủ. Nếu theo danh sách đăng tải trên một số website
của Bồ Đào Nha, sau Mourinho, chỉ có ông Calisto là HLV bóng đá nhận huy
chương từ Chính phủ nước này. Như thế cũng là hiếm hoi, dù huy chương
của ông Calisto chỉ là một trong số cao nhất chứ chưa phải cao nhất như
của Mourinho. |