(TT&VH cuối tuần) - Câu chuyện buồn liên quan đến những Hội Cổ động viên (CĐV) dường như vẫn chưa đến hồi kết. Mới nhất là rạn nứt trong quan hệ giữa Hội CĐV Đà Nẵng và CLB SHB.Đà Nẵng, căng thẳng tới mức phải đưa nhau ra Sở Nội vụ giải quyết đã đặt ra câu hỏi: Vai trò của các Hội CĐV đang ở đâu giữa lòng V.League?
Tồn tại hay không tồn tại
Câu nói nổi tiếng trong vở kịch Hamlet của Shakespeare trong năm vừa rồi được nhiều CĐV Thể Công cảm nhận một cách rõ rệt khi đội bóng của họ “bỗng nhiên” biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam. NHM Thể Công cho đến trước khi họ tồn tại vẫn là Hội CĐV lớn và đông đảo nhất cả nước, không chỉ ở đại bản doanh Hà Nội mà ở hầu khắp các địa phương, nơi Thể Công đến thi đấu đều có bóng dáng của những người yêu thích đội bóng áo lính.
Sau vụ chuyển thương hiệu, một CĐV lâu năm của Thể Công đã chua xót thốt lên rằng: “Sau một đêm thức dậy, tôi trở thành người bơ vơ. Trước nay, dù Thể Công ở thời điểm khó khăn như xuống hạng nhất tôi vẫn nhiệt tình cổ vũ. Bây giờ như kẻ mất chỗ dựa về tinh thần. Ở TPHCM, chẳng nhẽ lại đi cổ vũ cho... Navibank với hy vọng là phần hồn của QK4 còn sót lại, coi như lưu giữ hình ảnh Thể Công”.
Sự thật là NHM Thể Công đã không hề có bất kỳ có tiếng nói nào trong vụ chuyển đổi thương hiệu, họ bị gạt ra ngoài một cách không thương tiếc, thậm chí như là không tồn tại.

Đã có ý kiến cho rằng, mỗi CĐV Thể Công có thể bỏ ra một ít tiền đủ để mua lại Thể Công, hòng giữ tên đội bóng như cách cách mà nhiều fans nước ngoài đã vận động để cứu CLB khỏi cơn nguy khốn về tài chính.
Vấn đề của Thể Công lại không là chuyện tiền mà chính là sứ mệnh một thời của đội bóng này đã bị gác lại và cho vào tủ kính trong phòng truyền thống. Bóng đá chuyên nghiệp, ai nắm giữ tài chính, người đó có được quyết định sự sinh tồn của đội bóng.
Câu hỏi đặt ngược lại, NHM Việt Nam ở mỗi CLB đóng góp được bao nhiêu về tài chính cho đội bóng đó? Và khi họ tẩy chay bằng cách không “thèm” mua vé nữa thì đội bóng ra sao? Xin thưa, chẳng sao cả. Bóng đá Việt Nam ở tầm CLB không sống được bằng số tiền mà mỗi CĐV bỏ ra để mua vé thì tiếng nói của họ có giá trị gì đâu?
Song, bóng đá không thể thiếu hình ảnh của những CĐV trên các khán đài và mục đích của bóng đá phải là để phục vụ cho NHM chứ không phải là mục đích kinh doanh hay quảng bá thương hiệu…
Ai biết điều này khi mà bản thân các cầu thủ đá bóng vì cái túi của họ, vì đồng lương hàng tháng, còn các ông chủ lấy bóng đá làm mục đích phát triển thương hiệu.
Trong kinh doanh, thường xuất hiện những chương trình gọi là để “tri ân khách hàng” nhưng cái gọi là “tri ân CĐV” ở Việt Nam thì quá hiếm. Tình yêu bóng đá cứ như là mặc định trong khi bản chất của tình yêu là hai chiều, quan tâm và quan hệ qua lại.
Vì tiền
Hội CĐV Đà Nẵng lên tiếng không phải là khoản tiền hứa của ông chủ SHB.Đà Nẵng không những chậm mà còn ít mà chính là thái độ của những ông chủ. Chỉ đến khi có một đối tác muốn “nhẩy vào” đầu tư cho Hội CĐV thì ông chủ đội bóng mới…giật mình và rót xuống một khoản gọi là.
"Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày", khoản 500 triệu của nhãn hàng Larue cao hơn gấp đôi số tiền mà CLB định rót cho Hội CĐV. Hẳn nhiên, khi đã bỏ ra một đồng tiền thì họ phải thu lại được cái gì? Lấy tên SHB.Đà Nẵng để tiêu tiền Larue? Điều đó là không thể.
Cách đây vài năm, Hội CĐV Nam Định cũng bị chính đội bóng “từ chối tình yêu”, thậm chí còn bị đòi lại Văn phòng liên lạc của Hội.
Lẽ ra phải nắm tay nhau để hướng đến thành công chung thì nhiều Hội CĐV lại có xu hướng đối đầu với CLB, lý do vì tiền chỉ là một phần mà chủ yếu quan niệm về vai trò của những CĐV chưa bao giờ thật lớn đối với những ông chủ đội bóng.
Với Hội CĐV Đà Nẵng là một câu chuyện buồn, vì họ vừa nhận danh hiệu Hội CĐV hay nhất năm 2009.
Tồn tại hay không tồn tại
Câu nói nổi tiếng trong vở kịch Hamlet của Shakespeare trong năm vừa rồi được nhiều CĐV Thể Công cảm nhận một cách rõ rệt khi đội bóng của họ “bỗng nhiên” biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam. NHM Thể Công cho đến trước khi họ tồn tại vẫn là Hội CĐV lớn và đông đảo nhất cả nước, không chỉ ở đại bản doanh Hà Nội mà ở hầu khắp các địa phương, nơi Thể Công đến thi đấu đều có bóng dáng của những người yêu thích đội bóng áo lính.
Sau vụ chuyển thương hiệu, một CĐV lâu năm của Thể Công đã chua xót thốt lên rằng: “Sau một đêm thức dậy, tôi trở thành người bơ vơ. Trước nay, dù Thể Công ở thời điểm khó khăn như xuống hạng nhất tôi vẫn nhiệt tình cổ vũ. Bây giờ như kẻ mất chỗ dựa về tinh thần. Ở TPHCM, chẳng nhẽ lại đi cổ vũ cho... Navibank với hy vọng là phần hồn của QK4 còn sót lại, coi như lưu giữ hình ảnh Thể Công”.
Sự thật là NHM Thể Công đã không hề có bất kỳ có tiếng nói nào trong vụ chuyển đổi thương hiệu, họ bị gạt ra ngoài một cách không thương tiếc, thậm chí như là không tồn tại.

Vấn đề của Thể Công lại không là chuyện tiền mà chính là sứ mệnh một thời của đội bóng này đã bị gác lại và cho vào tủ kính trong phòng truyền thống. Bóng đá chuyên nghiệp, ai nắm giữ tài chính, người đó có được quyết định sự sinh tồn của đội bóng.
Câu hỏi đặt ngược lại, NHM Việt Nam ở mỗi CLB đóng góp được bao nhiêu về tài chính cho đội bóng đó? Và khi họ tẩy chay bằng cách không “thèm” mua vé nữa thì đội bóng ra sao? Xin thưa, chẳng sao cả. Bóng đá Việt Nam ở tầm CLB không sống được bằng số tiền mà mỗi CĐV bỏ ra để mua vé thì tiếng nói của họ có giá trị gì đâu?
Song, bóng đá không thể thiếu hình ảnh của những CĐV trên các khán đài và mục đích của bóng đá phải là để phục vụ cho NHM chứ không phải là mục đích kinh doanh hay quảng bá thương hiệu…
Ai biết điều này khi mà bản thân các cầu thủ đá bóng vì cái túi của họ, vì đồng lương hàng tháng, còn các ông chủ lấy bóng đá làm mục đích phát triển thương hiệu.
Trong kinh doanh, thường xuất hiện những chương trình gọi là để “tri ân khách hàng” nhưng cái gọi là “tri ân CĐV” ở Việt Nam thì quá hiếm. Tình yêu bóng đá cứ như là mặc định trong khi bản chất của tình yêu là hai chiều, quan tâm và quan hệ qua lại.
Vì tiền
Hội CĐV Đà Nẵng lên tiếng không phải là khoản tiền hứa của ông chủ SHB.Đà Nẵng không những chậm mà còn ít mà chính là thái độ của những ông chủ. Chỉ đến khi có một đối tác muốn “nhẩy vào” đầu tư cho Hội CĐV thì ông chủ đội bóng mới…giật mình và rót xuống một khoản gọi là.
"Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày", khoản 500 triệu của nhãn hàng Larue cao hơn gấp đôi số tiền mà CLB định rót cho Hội CĐV. Hẳn nhiên, khi đã bỏ ra một đồng tiền thì họ phải thu lại được cái gì? Lấy tên SHB.Đà Nẵng để tiêu tiền Larue? Điều đó là không thể.
Cách đây vài năm, Hội CĐV Nam Định cũng bị chính đội bóng “từ chối tình yêu”, thậm chí còn bị đòi lại Văn phòng liên lạc của Hội.
Lẽ ra phải nắm tay nhau để hướng đến thành công chung thì nhiều Hội CĐV lại có xu hướng đối đầu với CLB, lý do vì tiền chỉ là một phần mà chủ yếu quan niệm về vai trò của những CĐV chưa bao giờ thật lớn đối với những ông chủ đội bóng.
Với Hội CĐV Đà Nẵng là một câu chuyện buồn, vì họ vừa nhận danh hiệu Hội CĐV hay nhất năm 2009.
Tiểu Liên