V-League

Cựu GĐĐH Thể Công, Hồ Tri Liêm: Hãy coi quá khứ là một ký ức đẹp đẽ...

21/11/2009 19:26 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Nếu hình ảnh Quân khu 4 gắn liền với bóng dáng của cựu tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng thì GĐĐH Hồ Tri Liêm cũng gắn chặt với những ngày thăng trầm của đội bóng Thể Công. Tướng Hưởng trở thành GĐĐH của NAVIBank.SG, khi QK4 được chuyển giao hoàn toàn, trong khi tướng Liêm lại nghỉ hẳn sau khi Thể Công được chuyển về cho Thanh Hóa. Trong cuộc trao đổi với TT&VH Cuối tuần, vị “CEO đặc biệt” này đã cuộc nói chuyện thẳng thắn về những gì đã xảy ra.

Tôi đã hoàn thành hết trách nhiệm !

* Là người đứng mũi chịu sào tại Thể Công trong nhiều năm qua, ông có cảm giác ra sao khi thông báo quyết định của Bộ Quốc phòng (BQP) về việc giải thể đội bóng với toàn bộ BHL và cầu thủ ?

- Cảm giác à? Tôi không có một cảm xúc gì lúc ấy cả. BQP và Cục Quân huấn vốn bàn tới vấn đề này từ trước đó vài tuần. Thành viên trong BLĐ chúng tôi cũng đã mường tượng trước có chuyện đại sự sẽ xảy ra nên không bất ngờ nữa. Ngay cả các cầu thủ cũng đã đoán ra ít nhiều rồi. Tôi thông báo lại quyết định ấy như khẳng định một chuyện chắc chắn xảy ra. Một phát biểu ngắn gọn và xúc tích trong thời điểm ấy là tốt nhất, còn cầu thủ họ chẳng thể vui khi mọi chuyện diễn ra như vậy rồi.

* Ông chắc có những lời an ủi và lời khuyên với các cầu thủ sau quyết định có phần gây “sốc” ấy chứ ?

- Tôi là chủ tịch kiêm GĐĐH của Thể Công, chuyện ấy là lẽ đương nhiên. Ngoài ra, tôi còn là bậc cha, bậc chú của tụi nhỏ cầu thủ, mình càng phải an ủi chúng nó. Nhưng là người lính, bất cứ mọi chuyện phải chấp nhận dù nghiệt ngã cỡ nào. Các cầu thủ phải chấp nhận thực tế ấy thôi. Họ vẫn phải sống bởi họ là cầu thủ mặc áo lính, tính cách và cách sống phải mạnh mẽ hơn những người khác.

* Tuy nhiên nhiều cầu thủ đòi ra quân vì không chấp nhận về đầu quân cho xứ Thanh thì sao, thưa ông?

- Bộ Quốc phòng đã quyết định rõ rồi, tôi không tiện nói chuyện này. Song cầu thủ có suy nghĩ và sự quyết định có lợi cho riêng mình. Mỗi người phải sống với những gì mình đã chọn chứ không thể khác được. Đừng trách họ bởi đời cầu thủ thì ngắn ngủi và nghiệt ngã vô cùng. Họ cũng muốn tìm một bến đỗ mới tốt đẹp hơn song phải chấp nhận quyết định của cấp trên một cách nghiêm chỉnh.

* Nếu ông là các cầu thủ Thể Công, ông sẽ làm gì trong thời điểm nhạy cảm này ?

- Họ phải chấp nhận quyết định từ cấp trên. Sau thời gian hạn định, tự mỗi cầu thủ sẽ có câu trả lời cho riêng mình.

* Chuyện gì đã xảy ra với bản thân ông trong những ngày vừa qua?

- Ai cũng biết tôi là người ngoại đạo, không hiểu sâu về hậu trường bóng đá bằng nhiều người. Nhưng tôi đủ nhạy cảm và suy đoán để biết mình phải làm gì và không nên làm gì trong mỗi hoàn cảnh cụ thể. Tôi về Thể Công bởi nhận sự nhờ vả của một số đồng chí chứ không phải vì tiền hay một ý nghĩ vụ lợi nào khác. Trong suốt thời gian tôi làm việc ở đây, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp và êm xuôi cả. Tôi thấy mình đã làm mọi thứ và không có gì phải áy náy cả. Rất tiếc nhiều người lại chụp mũ và nói tôi không ra gì. Tuy nhiên, tôi bỏ ngoài tai chuyện đó.

* Còn bây giờ ông đã thoải mái hơn khi mình không còn phải dính dáng tới những chuyện mệt mỏi như thời gian gần đây nữa chứ?


- Tôi luôn giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống dù tốt hay xấu. Chẳng thể vui khi đội bóng trong tay mình biến mất nhưng tôi luôn giữ cho mình sự thoải mái nhất định. Có thế mới thấy, cuộc sống khó khăn cỡ nào vẫn rất đẹp đẽ. Xã hội luôn vận động vươn lên và con người cũng thế. Tôi bây giờ bỏ hết những mệt mỏi và muộn phiền trong người và tìm cho mình một công việc mới. Tôi vẫn là con người năng động và đầy nhiệt huyết mà.

* Vậy quan niệm sống của ông là “sống là chiến đấu”.

- Đúng như thế. Không làm quản lý bóng đá tôi sẽ làm những công việc khác có ích cho xã hội và gia đình của tôi. Tôi không muốn người khác nhìn tôi với ánh mắt thương hại hay chế diễu. Tôi vẫn sống tốt bằng chính khả năng của mình là điều chắc chắn nhất rồi. Tôi nghĩ thế đó.

Không hợp thời thế thì phải dừng lại

* Là người trong cuộc, ông nghĩ sao về chuyện bóng đá Quân đội không còn hứng thú quan tâm tới bóng đá chuyên nghiệp nữa ?

- Bóng đá giờ là cuộc chơi của tiền. Khi đã dính tới điều đó, mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Đã là người lính thì yếu tố tinh thần và tình đồng chí quan trọng hơn mọi thứ, kể cả tiền. Vì cái tình, người lính có thể hy sinh vì lý tưởng và vì nhau. Song khi dính tới tiền, mọi chuyện sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, nhiều người chê trách hay nói ra, nói vào về quyết định xóa tên Thế Công. Còn tôi là người trong cuộc, tôi lại thấy mọi chuyện bình thường và có thể khẳng định rất bình thường là khác.

* Nhưng nhiều người hâm mộ, thành viên trong BHL và cầu thủ lại cho đó là quyết định vội vàng và xóa nhòa lịch sử của một đội bóng truyền thống nhất trong nền bóng đá Việt Nam? Họ đau đớn và coi đây như một sự bạc bẽo và sai lầm.

- Hãy nhớ rằng một người lính quân đội nhân dân Việt Nam không bao giờ hành động hồ đồ. Quyết định nhạy cảm như thế phải được suy nghĩ thiệt hơn của nhiều người, về nhiều mặt: Ý nghĩa chính trị, ý nghĩa thể thao, ý nghĩa xã hội. Mỗi người có một cá tính và một lối sống, cách hành xử riêng. Không ai có thể bắt người khác phải làm như mình và giống mình cả. Doanh nghiệp họ có thể thích nghỉ thì nghỉ, thích làm bóng đá thì bỏ chút tiền ra là được. Còn bóng đá Quân đội thì không thể. Tôi chỉ nói vậy thôi.

* Ông nghĩ sao về xu thế chuyên nghiệp tại V- League của chúng ta hiện nay?

- Rồi sẽ doanh nghiệp hóa hoàn toàn. V-League chỉ là sự khởi đầu rồi tiếp đó là các CLB tại giải hạng Nhất. Không ai thoát khỏi quy luật ấy. Bản thân LĐBĐ châu Á (AFC) đã khuyến cáo VFF về việc các đội bóng phải là những doanh nghiệp làm bóng đá. Có thế mới tự thu, tự chi và làm ăn có lãi được. Làm bóng đá có kinh tế thì mới phát triển thịnh vượng được. Nó là chiến trường khốc liệt lắm chứ không đùa.

* Ông có thể giải thích rõ hơn.

- Bóng đá cũng là một xã hội thu nhỏ. Mọi thứ đều tuân theo một quy luật phát triển bất di, bất dịch. Mỗi cá thể lại có một quy tắc sống riêng. Khi quy tắc đó phù hợp với điều kiện chung, nó tồn tại. Khi ngược lại xu thế, nó sẽ dừng lại để một cá thể khác thế chỗ. Không có gì khác biệt cả, chỉ là sự chuyển đổi có tính bắt buộc thôi. Thể Công cũng không ngoại lệ.

* Một thắc mắc cuối, liệu ông có tiếp tục công tác quản lý ở một đội bóng khác hay là không?

- Tôi tới với bóng đá không phải vì thiếu thốn mà đơn giản chỉ vì tình nghĩa anh em giúp đỡ nhau. Có thể tôi sẽ trở lại nhưng bây giờ chắc là không. Tôi muốn chọn một công việc mới phù hợp với khả năng của mình hơn. Dù sao, tôi cũng là người lính và không muốn dính tới những chuyện liên quan quá nhiều tới tiền bạc để ảnh hưởng danh dự của mình. Mình phải tôn trọng những gì đã có chứ. Không thể đánh đổi bằng vật chất được.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

NHÃ NAM (thực hiện)

Nói chuyện với thiếu tướng Hồ Tri Liêm vào thời điểm này quả thực là rất khó khăn. Sau sự kiện “Thể Công”, ông gần như không muốn nhắc tới câu chuyện không nên nhắc tới nhiều ấy. Song trong thâm tâm ông, những ngày làm việc tại Thể Công vẫn là những ngày đẹp đẽ và đầy ắp kỷ niệm. Thể Công không còn nữa, nhưng trong trí nhớ của ông và nhiều người khác, đội bóng ấy vẫn sống mãi cùng năm tháng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm