(TT&VH) - Mục đích kiểm soát thị trường cầu thủ ngoại, không để V-League thành giải đấu của các cầu thủ châu Phi và Nam Mĩ mở rộng, bảo vệ các cầu thủ trẻ và xa hơn là để phát triển các Đội tuyển Việt Nam, việc siết chặt quy chế sử dụng ngoại binh, và không để các CLB ồ ạt nhập tịch thay vì tập trung đào tạo cầu thủ, là những tiêu chí được thừa nhận bởi nó là sự đòi hỏi từ khá lâu giờ mới được xới lên một cách nghiêm túc.
Nhưng thực hiện bằng cách nào đó lại là điều không hề đơn giản, và sự tranh cãi ở đây là điều tất yếu, dù cho có hay không sự xung đột về quyền lợi của các nhóm CLB khác nhau.

BĐVN trước khi mở cửa chỉ tồn tại 1 dạng cầu thủ: Cầu thủ Việt Nam và người ta chỉ gọi một cách đơn giản là cầu thủ. BĐVN sau khi mở cửa có 2 dạng cầu thủ: cầu thủ nội và cầu thủ ngoại. 2 năm gần đây, xuất hiện thêm một dạng cầu thủ nữa: cầu thủ ngoại nhập quốc tịch.
Về luật, dạng cầu thủ thứ ba này cũng là những cầu thủ nội, và họ đương nhiên được và phải chịu những quy định dành cho các cầu thủ nội.
Ở đây, người viết không bàn tới khía cạnh ĐTQG, và nó có thể động chạm tới lòng tự hào dân tộc, tính màu cờ sắc áo, nhưng với các CLB và giải VĐQG thì tính “đương nhiên” nói trên phải được đảm bảo. Nói cách khác, VFF có quyền không gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển, nhưng VFF không thể hạn chế quyền thi đấu của các cầu thủ nội dạng này.
Liệu ý định hạn chế này có bị rơi vào hoàn cảnh tương tự như quyết định của Ban kỷ luật V-League 2009 (thực chất cũng là VFF) cấm các CĐV Hải Phòng đi sân khách, tức là vi hiến và VFF hoàn toàn có thể bị kiện (bởi cầu thủ, bởi CLB, và sẽ thua)?
Trước thực tế các CLB đang ồ ạt nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại và nguy cơ HAGL sẽ tung ra sân 8 cầu thủ dạng này, rõ ràng là người ta thấy cần phải làm điều gì đó, và mục đích là chính đáng. Nhưng phải bằng một cách nào đó hợp tình và cả hợp pháp, nhất là khi đây không phải là vấn đề khiến VFF bất lực.
Phạm Tấn