V-League

Câu chuyện thể thao: Bắt cóc bỏ đĩa

03/11/2009 14:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Làm HLV, kỵ  nhất là không được toàn quyền quyết định chuyên môn. Chuyện ông chủ nhảy bổ từ khán  đài xuống khu kỹ thuật để chỉ đạo, thay người, giờ xưa như trái đất. Phần nhiều các CLB Việt Nam hiện nay, việc mua bán – lấy người (trước và giữa mùa giải), đều do ông chủ (hoặc cánh tay nối dài của “boss” là giám đốc điều hành - GĐĐH thực hiện). Đó là một dạng “bắt cóc bỏ đĩa”. Đây mới là băn khoăn lớn nhất của những người làm chuyên môn, khi được giao một mớ cầu thủ, cả tây lẫn ta, rồi bảo: Đem chức vô địch về đây!

HA.GL là  điển hình cho cung cách làm này. Nếu như họ từng thành công vang dội những năm 2003 – 2004, với 2 chức vô địch V-League, thì đó là bởi đội bóng phố núi tập hợp cả dải thiên hà. Nói hơi quá, chứ cứ quăng quả bóng vào sân, họ sẽ tự biết phải làm gì. Chế độ đãi ngộ ở HA.GL thuộc tầm ngoại hạng trong làng BĐVN lúc bấy giờ. Cầu thủ cứ gọi là khát khao ra mặt được lên Pleiku. Chiến thắng mang đậm dấu ấn của bầu Đức hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh của V-League ngày càng khốc liệt, chứ không đơn thuần là cuộc đua song mã như cách đây 5 năm, để HA.GL bách chiến bách thắng nữa.

Năm ngoái, bầu Đức (và các cố vấn của ông) quyết đẩy Anh Tuấn (tuyển thủ U23 VN bây giờ) đi bằng được, để giữ lại Trần Duy Quang vốn đã hết thời. Ông mua về với giá cao những Thanh Bình, Văn Pho, Văn Nhiên và trước đó là hậu vệ đang chịu án kỷ luật Văn Trương. Tố chất của họ bình thường. Ông chủ HA.GL cũng cắm rất nhiều tai mắt trong lòng đội bóng, để tiện nắm bắt tình hình. Nhưng vô hình trung, nó phản tác dụng ghê gớm. Đội bóng thua, trong khu kỹ thuật có người vỗ tay, còn nếu thắng, thì HLV trưởng vẫn bị phàn nàn, vì thắng… không đẹp! HLV Dusit, rồi Chatchai phải lắc đầu ngao ngán.


Làm HLV như Nguyễn Văn Sỹ, giơ đầu chịu báng, nhưng không được toàn quyền

Không một trở thủ đắc lực nào dám góp ý với Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, rằng tư duy làm bóng đá kiễu cũ (như 5 – 7 năm về trước), đã trở nên lỗi thời. HA.GL đã vừa lại chi rất đậm cho chiến lược lấy lại ngôi vương ở V-League 2010, với kế hoạch nhập tịch cho ít nhất 3 – 4 cầu thủ nữa. Xét từng cái tên, thì Marcelo, Toledo và Benjamin, thì đúng là họ hội tụ đủ các tiêu chí cần cho việc nhập tịch, nhưng chuyên môn bóng đá thì không! Đó đều là những “phế phẩm”, thậm chí mang đầy “mầm bệnh” mà các CLB Việt Nam đá qua đá lại như quả bóng, từ vài năm gần đây. HLV tạm quyền Dusit nhăn nhó, rằng sẽ cố gánh đội cho đến khi Kiatisuk quay lại, rồi sẽ âm thầm rút lui.

Tình huống tương tự diễn ra ở Ninh Bình. Đến tận sau này, khi đã dẫn dắt V.NB được hơn 1 mùa giải, HLV Nguyễn Văn Sỹ hầu như không tham gia vào bất cứ một vụ “áp-phe” mua sắm cầu thủ nào. Nhiều nhất cũng chỉ đề xuất, rồi việc thành hay không, lại là chuyện khác. Thì đấy, mỗi năm đội bóng cố đô Hoa Lư thay hơn nửa đội hình, HLV cũng chỉ được thông báo qua. Giai đoạn chuẩn bị giải hạng Nhất 2009, V.NB du Nam tập huấn, nhưng ngày lên đường Văn Sỹ cũng không biết chắc mình có bao nhiêu cầu thủ trong tay. Chỉ nghe loáng thoáng, sẽ kiện toàn quân số khi đội vào đến Thành Long – TP.HCM.

Câu chuyện có chiều hướng lặp lại, trước thềm V-League 2010, khi những người V.NB vừa lấy về, chỉ duy nhất Việt Thắng là có trong đề xuất của HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ. Những tân binh còn lại như Dio hay Da Silva, là do “cấp trên” mua về. Bầu Trường vốn thoáng và tin tưởng gần như tuyệt đối cấp dưới. Nhưng trong một vài trường hợp, ông Chủ tịch Tập đoàn The Vissai Ninh Bình đã quá dễ dãi. Việc “trảm” HLV đội trẻ Nguyễn Văn Dũng cũng chỉ được báo cáo lên rất muộn, sau khi mọi chuyện đã rồi.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm