V-League

Tiểu phẩm: Kỷ niệm buồn đời thủ môn

20/09/2009 19:05 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Tôi là thủ môn số 2 của đội bóng bên sông Hà. Từng được gọi vào ĐT trẻ QG, nay ở tuổi 24 - tuổi “chín” - nhưng tôi vẫn là số 2 vì bên tôi có 1 đàn anh hơn tôi nhiều điểm. Vậy là theo tinh thần... kính lão đắc thọ, tôi chấp nhận ngồi mòn quần trên ghế dự bị để chờ thời của mình.

HLV trưởng thỉnh thoảng cho tôi vào sân ít phút để nuôi khí thế, nhưng cách chính của ông là những buổi tâm sự. Ông bảo tôi phải biết kiên trì rèn kỹ thuật bắt bóng bởi thủ môn là người không được phép sai sót. Ông kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa ở Trung Quốc có người muốn học bắn cung, thầy của anh ta bắt anh ngắm một con rận, bao giờ con rận to bằng cái bánh xe mới được học thứ khác. Rồi thầy lại bắt anh nhìn một điểm đen trên con suốt dệt vải của vợ, bao giờ suốt chạy thoăn thoắt mà anh không nháy mắt mới được. Sau 3 năm học trò làm tốt cả 2 nội dung, thầy bày cho cách khai cung, đặt tên, quả nhiên trò bắn đâu trúng đấy, dù là con chim đang bay trên trời. “Quả bóng cũng như con chim, người thủ môn muốn không bắt trượt cần phải có tài nghệ như anh bắn cung”, HLV nói thế. Tôi nghe theo ông không sót một lời nào.
 
Minh họa: Lê Trí Dũng
 
Mùa giải năm nay, đội chúng tôi thắng như chẻ tre và có triển vọng vô địch sớm chừng 6 trận. HLV nói với tôi: “Vô địch sớm thì các trận còn lại cậu sẽ là thủ môn số 1”. Tôi mừng lắm, ra sức tập luyện.

Trận thứ 18, đội chúng tôi sẽ gặp đội bóng đang có nguy cơ rớt hạng trên sân đối phương. HLV trưởng phân công tôi là thủ môn số 1. Tôi phấn khởi quá, tự hứa với mình sẽ giữ trắng lưới. Lúc ra sân, HLV giữ tôi lại và nói: “Trận đấu hôm nay hơi đặc biệt đối với thủ môn. Cậu cứ làm như thế... như thế... là hoàn thành nhiệm vụ”. Tôi ngớ người ra. Một nhiệm vụ khá lạ đời. Ông nháy mắt ý nhị để tôi yên lòng.

Đội chúng tôi thắng dễ 2 bàn ở hiệp 1. Tôi đã chơi tốt suốt 45 phút. Thế nhưng sang hiệp 2, các hậu vệ, tiền vệ chơi chùng xuống như có “ma làm” khiến tôi rất vất vả nhưng vẫn bị thủng lưới 2 quả. Không phải lỗi tại tôi. Những bàn thua ấy rất ít thủ môn bắt được. Tôi điên lên mà quên lời dặn của HLV. Tôi bay nhảy như một con vượn trong khu cầu môn khiến lưới không rung lần nào nữa. HLV bèn thay 1 trung vệ kỳ cựu bằng 1 trung vệ trẻ. Trung vệ trẻ chạy đến bên tôi nói nhỏ “HLV bảo mày chơi cho đúng ý đồ của ổng”. Tôi bừng tỉnh, lặng lẽ gật đầu.

Thế rồi khi đối phương chọc khe cho tiền đạo, tôi băng ra. Đáng lẽ tôi phải ôm lấy quả bóng thì tôi lại ôm lấy chân tiền đạo đối phương. Đội tôi đã thua trên chấm phạt đền.

Đó là kỷ niệm buồn của tôi trong mùa giải năm nay.

Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm