(TT&VH) - Rốt cuộc thì mùa giải cũng đã kết thúc, V- League 2009 cũng đã tìm ra được nhà vô địch của mình một cách hoàn toàn xứng đáng. Nhưng bóng đá Việt Nam thì có vẻ vẫn dậm chân tại chỗ, bởi chúng ta vẫn chưa thấy được một cuộc cách mạng thực sự nào về mặt chiến thuật, cũng như những bước đột phá về phong cách hay lối chơi của các cầu thủ, mà tất cả vẫn chỉ là những lối mòn quen thuộc.
4- 5- 1 và hiệu ứng AFF Suzuki Cup 2008
Thành công của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 không chỉ là chức vô địch Đông Nam Á, mà còn có ý nghĩa cao hơn thế nữa, khi thầy trò Calisto đã xây dựng được một lối chơi đậm chất Latin, thực hiện những pha phối hợp nhỏ linh hoạt dựa trên nền tảng kỹ thuật và tốc độ. Đặc biệt ông “Tô” đã giúp cho cầu thủ có được sự tự tin, tinh thần đoàn kết cũng như quyết tâm và bản lĩnh vững vàng trong những thời điểm khó khăn nhất.
“Đội bóng Vàng” của HLV Calisto không màu mè, hoa lá, nhưng rất sắc sảo và hiệu quả. Đó là đội quân lì lợm và thiện chiến, sẵn sàng chịu đựng mọi sức ép để bùng nổ một cách dữ dội khi cần thiết. Chính vì những thành công đó mà rất nhiều đội bóng đã bê nguyên sơ đồ chiến thuật 4- 5- 1(đã mang lại thành công cho ông “Tô”) và cách chơi của ĐT Việt Nam để sử dụng.
Đội hình này được tổ chức dựa trên sự xuất sắc của vị trí tiền đạo cắm và sức cơ động, sự phối hợp nhuần nhuyễn của hàng tiền vệ 5 người để áp đảo đối phương. Vì lẽ đó mà rất nhiều đội bóng sử dụng chiến thuật này, đặc biệt là lượt về của mùa giải, ví dụ như SHB. ĐN, Thể Công, SLNA, HAGL, B. Bình Dương…
Nhưng không phải đội nào cũng thành công… Bởi vì chiến thuật nào thì cũng phải dựa trên yếu tố con người. Cũng là những chiến thuật đó nhưng nếu sử dụng cầu thủ không phù hợp sẽ thành phản tác dụng. Bóng đá không phải là toán học nên chúng ta không thể bê nguyên xi công thức chiến thắng của đội bóng này để đặt vào đội bóng khác.

Nhờ có một chân sút thượng hạng như Merlo nên SHB.ĐN có thể sử dụng 2 sơ đồ
chiến thuật hoàn toàn khác nhau mà vẫn mang lại hiệu quả.
Nếu phải chọn đội bóng tiêu biểu cho chiến thuật này thì tôi sẽ chọn SHB. ĐN trong giai đoạn lượt về. Đó là hình mẫu lý tưởng cho sơ đồ 4- 5 -1 với sự chắc chắn của hàng phòng ngự, phong độ ghi bàn đỉnh cao của Merlo và sự năng động tuyệt vời của bộ ngũ tiền vệ, mà nổi bật là vai trò của Nguyễn Rogerio. Đội hình này thực sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự, các cầu thủ dám chơi bóng một cách đầy tự tin và kỹ thuật. Lý do là bởi họ sở hữu một đội hình đồng đều và chất lượng, trong đó có những ngôi sao sẵn sàng tỏa sáng khi cần thiết. Họ còn có một HLV mạnh mẽ, sắc sảo và thông minh để đưa ra những quyết định dứt khoát và chuẩn xác. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng rõ ràng SHB.ĐN của Lê Huỳnh Đức và ĐT Việt Nam của Calisto có rất nhiều điểm tương đồng. Có lẽ vì thế mà họ thành công chăng? Hay Huỳnh Đức đã học hỏi được rất nhanh từ người “thầy” của mình….
Còn một đội bóng cũng gây ấn tượng mạnh trong tôi là SLNA, nhưng đội hình 4- 5- 1 của họ thì chỉ đậm chất phòng ngự phản công thuần túy. Tuy vậy, SLNA vẫn có được thành công nhờ sự xuất sắc của hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của Huy Hoàng, và lối chơi lì lợm nhưng cũng rất hiện đại của dàn cầu thủ trẻ mà lá cờ đầu là Trọng Hoàng. Chắc chắn trong phòng ngự, nhanh nhẹn, đột biến và sắc sảo trong phản công, vị trí thứ 3 của SLNA là hoàn toàn xứng đáng.
4- 4- 2 và những sự thay đổi bất khả kháng
Rất nhiều đội bóng bắt đầu mùa giải với đội hình 4- 4- 2 nhưng sau đó vì nhiều lý do mà phải quay về với 4- 5-1. Điển hình là Thể Công hay HAGL.
Thể Công khởi đầu mùa giải với sơ đồ 4- 4- 2 bằng phong cách tấn công mãnh liệt và khoáng đạt, với những pha phối hợp nhỏ đánh thẳng vào trung lộ đẹp mắt và cũng khá hiệu quả. Nhưng rồi vận đen đeo bám cùng với những sai sót nơi hàng phòng ngự đã khiến họ vấp ngã đến mức không thể gượng dậy được.

T&T HN thi đấu cực kỳ thành công ở lượt về V-League 2009 nhờ những ngôi sao tấn
công chói sáng như Benicio (21), Công Vinh (9) hay Endene (99).
Thể Công thay HLV và cũng thay đổi luôn lối chơi của mình. Họ quay lại đội hình 4- 5- 1 thực dụng và xấu xí vào loại nhất V- League, nhưng dẫu sao thi lối chơi đó cũng đã giúp Thể Công trụ hạng, dù là trụ hạng trong đau đớn.
Còn HAGL thì bất lực trong việc sử dựng con người, họ không thể tìm đâu được cặp tiền đạo đúng nghĩa mặc dù được sở hữu một hàng tiền vệ siêu mạnh. Bế tắc trong lối chơi, khủng hoảng nơi hàng phòng ngự… HAGL trượt dài trong chuỗi thất bại và cũng phải quay về với 4- 5- 1 đề cao sự chắc chắn…
Thực ra 4- 4- 2 là sơ đồ chiến thuật cân bằng và cơ bản nhất, vì nó phân bổ đều tất cả những vị trí trên sân. Nếu có sự đồng đều về tất cả mọi mặt thì 4- 4- 2 luôn là đội hình ưu việt nhất. Manchester United với cú ăn 3 năm 1999 là ví dụ cụ thể nhất. Xét theo tiêu chí đó thì chỉ có 2 gương mặt xứng đáng đại diện cho chiến thuật này ở V- League là CS.ĐT và T&T HN. Cả 2 đội bóng đều có hàng tiền vệ 4 người đồng đều và mạnh mẽ, cùng với đó là những cặp tiền đạo xuất sắc nhất V- League. Nếu như CS. ĐT đã chơi tưng bừng suốt mùa giải nhờ lối chơi tổng lực đầy sức mạnh thì T&T HN lại bùng nổ ở giai đoạn 2 của mùa giải với những ngôi sao tấn công thượng thặng. Những vị trí khả quan của 2 đội cuối mùa giải đã chứng tỏ được sự ưu việt của chiến thuật này nếu chúng ta biết vận hành nó chính xác.
Sự thiếu vắng 4-3-3, 3-5-2 và biến thể 7- 3
Rõ ràng sự khắc nghiệt của V- League đã khiến không đội bóng nào dám sử dụng chiến thuật mang tính tấn công và mạo hiểm như đội hình 4- 3- 3. Chỉ trừ một vài thời điểm của trận đấu, khi mà đội nhà bị dẫn điểm và không còn gì để mất thì những nhà cầm quân mới dám sử dụng. Điều đó là thiệt thòi cho những người hâm mộ vì ai cũng thích xem và hưởng thụ bóng đá tấn công, cũng giống như khán giả trên toàn thế giới đêu yêu mến và ủng hộ Barcelona.
Nhưng bù lại V- League 2009 lại xuất hiện những chiến thuật mới, mà điển hình là sơ đồ 7-3 với phong cách Phá-Chạy-Sút của QK4. Đó cũng là bất đắc dĩ bởi vì QK4 biết thực lực mình yếu, chuyên môn còn nhiều hạn chế. Họ chỉ biết dùng sức mạnh và tinh thần của người lính kết hợp với sự xuất sắc của 3 ngoại binh trên hàng tấn công để tạo nên sức mạnh. Thế mà cuối cùng QK4 cũng thành công và trụ hạng.
Lời kết
Xét cho cùng V- League 2009 vẫn chưa có sự đột phá nổi bật nào về chiến thuật thi đấu cũng như việc định hình lối chơi. Các đội vẫn chơi với phong cách sợ thua hay là “chạy nhiều ra chiến thuật”. Điểm nhấn của giải đấu chỉ là sự tỏa sáng của các cá nhân, những cú sút xa và những bàn thắng đẹp. Trong hoàn cảnh ấy thì chức vô địch của SHB. ĐN là một điểm sáng, bởi vì họ là đội duy nhất có thể thi đấu thành công với 2 sơ đồ chiến thuật hoàn toàn khác nhau và ít nhiều cũng để lại dấu ấn với những cách chơi ấy. Chúc mừng nhà vô địch 2009 và hy vọng mùa giải tới sẽ có nhiều đổi thay, nhiều cuộc cách mạng về chiến thuật. Các đội bóng sẽ thi đấu cống hiến hơn và đặc biệt là sẽ thể hiện được bản sắc, cá tính của riêng mình…..
4- 5- 1 và hiệu ứng AFF Suzuki Cup 2008
Thành công của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 không chỉ là chức vô địch Đông Nam Á, mà còn có ý nghĩa cao hơn thế nữa, khi thầy trò Calisto đã xây dựng được một lối chơi đậm chất Latin, thực hiện những pha phối hợp nhỏ linh hoạt dựa trên nền tảng kỹ thuật và tốc độ. Đặc biệt ông “Tô” đã giúp cho cầu thủ có được sự tự tin, tinh thần đoàn kết cũng như quyết tâm và bản lĩnh vững vàng trong những thời điểm khó khăn nhất.
“Đội bóng Vàng” của HLV Calisto không màu mè, hoa lá, nhưng rất sắc sảo và hiệu quả. Đó là đội quân lì lợm và thiện chiến, sẵn sàng chịu đựng mọi sức ép để bùng nổ một cách dữ dội khi cần thiết. Chính vì những thành công đó mà rất nhiều đội bóng đã bê nguyên sơ đồ chiến thuật 4- 5- 1(đã mang lại thành công cho ông “Tô”) và cách chơi của ĐT Việt Nam để sử dụng.
Đội hình này được tổ chức dựa trên sự xuất sắc của vị trí tiền đạo cắm và sức cơ động, sự phối hợp nhuần nhuyễn của hàng tiền vệ 5 người để áp đảo đối phương. Vì lẽ đó mà rất nhiều đội bóng sử dụng chiến thuật này, đặc biệt là lượt về của mùa giải, ví dụ như SHB. ĐN, Thể Công, SLNA, HAGL, B. Bình Dương…
Nhưng không phải đội nào cũng thành công… Bởi vì chiến thuật nào thì cũng phải dựa trên yếu tố con người. Cũng là những chiến thuật đó nhưng nếu sử dụng cầu thủ không phù hợp sẽ thành phản tác dụng. Bóng đá không phải là toán học nên chúng ta không thể bê nguyên xi công thức chiến thắng của đội bóng này để đặt vào đội bóng khác.

Nhờ có một chân sút thượng hạng như Merlo nên SHB.ĐN có thể sử dụng 2 sơ đồ
chiến thuật hoàn toàn khác nhau mà vẫn mang lại hiệu quả.
Còn một đội bóng cũng gây ấn tượng mạnh trong tôi là SLNA, nhưng đội hình 4- 5- 1 của họ thì chỉ đậm chất phòng ngự phản công thuần túy. Tuy vậy, SLNA vẫn có được thành công nhờ sự xuất sắc của hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của Huy Hoàng, và lối chơi lì lợm nhưng cũng rất hiện đại của dàn cầu thủ trẻ mà lá cờ đầu là Trọng Hoàng. Chắc chắn trong phòng ngự, nhanh nhẹn, đột biến và sắc sảo trong phản công, vị trí thứ 3 của SLNA là hoàn toàn xứng đáng.
4- 4- 2 và những sự thay đổi bất khả kháng
Rất nhiều đội bóng bắt đầu mùa giải với đội hình 4- 4- 2 nhưng sau đó vì nhiều lý do mà phải quay về với 4- 5-1. Điển hình là Thể Công hay HAGL.
Thể Công khởi đầu mùa giải với sơ đồ 4- 4- 2 bằng phong cách tấn công mãnh liệt và khoáng đạt, với những pha phối hợp nhỏ đánh thẳng vào trung lộ đẹp mắt và cũng khá hiệu quả. Nhưng rồi vận đen đeo bám cùng với những sai sót nơi hàng phòng ngự đã khiến họ vấp ngã đến mức không thể gượng dậy được.

T&T HN thi đấu cực kỳ thành công ở lượt về V-League 2009 nhờ những ngôi sao tấn
công chói sáng như Benicio (21), Công Vinh (9) hay Endene (99).
Còn HAGL thì bất lực trong việc sử dựng con người, họ không thể tìm đâu được cặp tiền đạo đúng nghĩa mặc dù được sở hữu một hàng tiền vệ siêu mạnh. Bế tắc trong lối chơi, khủng hoảng nơi hàng phòng ngự… HAGL trượt dài trong chuỗi thất bại và cũng phải quay về với 4- 5- 1 đề cao sự chắc chắn…
Thực ra 4- 4- 2 là sơ đồ chiến thuật cân bằng và cơ bản nhất, vì nó phân bổ đều tất cả những vị trí trên sân. Nếu có sự đồng đều về tất cả mọi mặt thì 4- 4- 2 luôn là đội hình ưu việt nhất. Manchester United với cú ăn 3 năm 1999 là ví dụ cụ thể nhất. Xét theo tiêu chí đó thì chỉ có 2 gương mặt xứng đáng đại diện cho chiến thuật này ở V- League là CS.ĐT và T&T HN. Cả 2 đội bóng đều có hàng tiền vệ 4 người đồng đều và mạnh mẽ, cùng với đó là những cặp tiền đạo xuất sắc nhất V- League. Nếu như CS. ĐT đã chơi tưng bừng suốt mùa giải nhờ lối chơi tổng lực đầy sức mạnh thì T&T HN lại bùng nổ ở giai đoạn 2 của mùa giải với những ngôi sao tấn công thượng thặng. Những vị trí khả quan của 2 đội cuối mùa giải đã chứng tỏ được sự ưu việt của chiến thuật này nếu chúng ta biết vận hành nó chính xác.
Sự thiếu vắng 4-3-3, 3-5-2 và biến thể 7- 3
Rõ ràng sự khắc nghiệt của V- League đã khiến không đội bóng nào dám sử dụng chiến thuật mang tính tấn công và mạo hiểm như đội hình 4- 3- 3. Chỉ trừ một vài thời điểm của trận đấu, khi mà đội nhà bị dẫn điểm và không còn gì để mất thì những nhà cầm quân mới dám sử dụng. Điều đó là thiệt thòi cho những người hâm mộ vì ai cũng thích xem và hưởng thụ bóng đá tấn công, cũng giống như khán giả trên toàn thế giới đêu yêu mến và ủng hộ Barcelona.
Nhưng bù lại V- League 2009 lại xuất hiện những chiến thuật mới, mà điển hình là sơ đồ 7-3 với phong cách Phá-Chạy-Sút của QK4. Đó cũng là bất đắc dĩ bởi vì QK4 biết thực lực mình yếu, chuyên môn còn nhiều hạn chế. Họ chỉ biết dùng sức mạnh và tinh thần của người lính kết hợp với sự xuất sắc của 3 ngoại binh trên hàng tấn công để tạo nên sức mạnh. Thế mà cuối cùng QK4 cũng thành công và trụ hạng.
Lời kết
Xét cho cùng V- League 2009 vẫn chưa có sự đột phá nổi bật nào về chiến thuật thi đấu cũng như việc định hình lối chơi. Các đội vẫn chơi với phong cách sợ thua hay là “chạy nhiều ra chiến thuật”. Điểm nhấn của giải đấu chỉ là sự tỏa sáng của các cá nhân, những cú sút xa và những bàn thắng đẹp. Trong hoàn cảnh ấy thì chức vô địch của SHB. ĐN là một điểm sáng, bởi vì họ là đội duy nhất có thể thi đấu thành công với 2 sơ đồ chiến thuật hoàn toàn khác nhau và ít nhiều cũng để lại dấu ấn với những cách chơi ấy. Chúc mừng nhà vô địch 2009 và hy vọng mùa giải tới sẽ có nhiều đổi thay, nhiều cuộc cách mạng về chiến thuật. Các đội bóng sẽ thi đấu cống hiến hơn và đặc biệt là sẽ thể hiện được bản sắc, cá tính của riêng mình…..
Đặng Phương Nam