Hôm nay, TP.HCM quyết định số phận HLV trưởng: Chiếc ghế “có gai”

31/08/2009 11:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm nay, số phận chiếc ghế của Tuấn “nhím” mới chính thức được quyết định, nhưng gần như người ta đã biết 100% HLV họ Lư sẽ mất ghế…

Hành trình với chiếc ghế “có gai”…
 

Có thể nói vắt qua 4 đời “tướng” (sau các ông Nguyễn Thành Sự, Phạm Huỳnh Tam Lang, Đặng Trần Chỉnh và Võ Hoàng Bửu), chưa có HLV nào phải ra đi cay đắng và  khác lạ như Tuấn “nhím”.
 

Trở lại với câu chuyện cũ một chút. Nếu như bậc lão bối Nguyễn Thành Sự là người có công đi vỡ hoang bóng đá Sài Gòn thì ông Tam Lang đã là một huyền thoại trên sân cỏ lẫn nghiệp cầm quân (đoạt 4 chức VĐQG). Nhưng cũng thật đau đớn, dưới bàn tay của “huyền thoại” Tam Lang, mùa bóng 2003, sau 20 năm thức rồi ngủ trên đỉnh vinh quanh, Cảng  Sài Gòn làm nên chuyện hy hữu, rớt hạng ngay sau 1 mùa vô địch. Ông Tam Lang xin cáo quan lui về ở ẩn.

Rồi ông Đặng Trần Chỉnh được đưa lên kế vị, trong bối cảnh lem nhem, nhưng ông Chỉnh “heo” khá mát tay, đưa đội đội bóng dưới phiên hiệu TMN.CSG trở lại sân chơi chuyên nghiệp và hạ cánh ở vị trí thứ 8/12. Tuy nhiên, đến mùa 2006, TMN.CSG lại ngấp nghé bờ vực xuống hạng. 


 Lư Đình Tuấn sẽ rời ghế chiều nay

Mùa 2007, những ông chủ của Thép –Cảng đã quyết định xắn tay làm lại một đội bóng cho ra đội bóng. Với cuộc tổng đầu tư về tiền bạc lẫn con người, ai cũng nghĩ mùa xuân sẽ cập bến TMN.CSG. Nhưng thật oái ăm thay, đi hết 6 vòng, TMN.CSG gần như “thua toàn tập”. Ông Chỉnh lấy lý do bị đau thắt dạ dày, căng thẳng thần kinh, không được làm việc nặng, nộp đơn xin nghỉ 3 tháng, rồi nghỉ luôn. Nói vậy, nhưng thực chất cuối buổi chiều hôm ấy, sau khi xin cáo quan, bên ngoài đại bản doanh ở Tân Thuận, trước đám đông hội CĐV, ông Chỉnh nói thẳng và nói thật: “Bệnh chỉ là một phần thôi…” .

Ông Chỉnh “buông” ghế  khiến TMN.CSG loạn, đội bóng thực sự rơi vào một cuộc khủng hoảng trên băng ghế kĩ thuật, cuối cùng được gán cho “phó tướng” Hoàng Bửu. Dù Thép chơi không đến nỗi nào, nhưng vì trên đe dưới búa, cảm thấy tự ái làm “tướng” mà như bù nhìn, Bửu “voi” chơi luôn chiêu “cáo bệnh từ quan” với hồ sơ bệnh lí: “bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật”. 

Kể từ đó, chiếc ghế “có gai” bất đắc dĩ được ấn vào tay Lư Đình Tuấn từ vòng 14. Cho đến cuối mùa, Thép- Cảng cập bến an toàn, rồi HLV họ Lư đã được giữ lại trên cái ghế ấy. 

Nghề  “bạc”…

Trước ngày bỏ cái tên Cảng Sài Gòn để đổi thành TP.HCM, ai cũng mừng cho bóng đá Thành phố khi họ nâng cao chiếc cúp giao hữu ở giải các CLB vô địch (dành cho các đội từng vô địch VN), và đó cũng chính là phút loé sáng cuối cùng của Tuấn “nhím” trên băng ghế huấn luyện. TP.HCM chết lâm sàng, rồi chết thật, và tấm màn nhung mới được kéo ra, phía sau nhiều sự thật được phơi bày. Từ chuyện Tuấn “nhím” “ôm cây đợi thỏ”, vì lời hứa “hão” của lãnh đạo, cho đến chuyện ông cô đơn trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng đau hơn cả là người ta nỡ “xử” ông mà không nói một lời. Tuấn “nhím” cũng chỉ như “tốt thí” và là “bia đỡ đạn” trong cơn giận dữ của bóng đá thành phố.  

Cả tuần nay, người Sài Gòn vẫn đang ầm ĩ về chuyện đứa con cuối cùng TP.HCM xuống hạng, là người trong cuộc, Tuấn “nhím” cũng buồn lắm lắm. Anh bảo, đội bóng như máu mủ ruột rà gắn bó từ  đời cầu thủ và là nơi khởi nghiệp làm thầy của anh. Cả tuần nay, Tuấn “nhím” không sao cười nổi, ngoài buồn chuyện nghề thì chứng gai cột sống lại bất đầu giở chứng hành hạ anh.

Hôm nay, chuyện HLV của TP HCM sẽ được bàn tới. Có lẽ đêm qua, Tuấn “nhím” không ngủ, anh suy nghĩ về chuyện đời, chuyện nghề, và cả nhân tình thế thái… Tuấn không níu kéo, không tiếc nuối, nhưng anh hiểu: “Giờ mới thấm nghề HLV là nghề bạc”!
 
ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm