V-League

HLV Phan Công Thìn: Phận người hát bè trầm

30/08/2009 19:14 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) – Ngày SHB.Đà Nẵng đăng quang tại V-League 2009 sau 17 năm dài chờ đợi, nhiều người hâm mộ nhớ tới HLV Kenent Morton là người đặt nền móng cho những thành công của bóng đá Đà Nẵng. Chỉ có số ít cầu thủ biết tới công lao của ông thầy cũ Phan Công Thìn. Song, đáng tiếc anh chỉ là HLV đội trẻ nên không được chung vui với học trò cũ trong buổi lễ đăng quang của CLB SHB.Đà Nẵng vào cuối tuần này…

Nghiệp lái đò truân chuyên

Thời điểm cực thịnh của bóng đá Quảng Đà, những cái tên: Thanh Hùng, Văn Sinh, Công Thìn, Minh Lợi... “xưng hùng, xưng bá” một cõi. Chỉ 2 mùa sau, đội bóng thi đấu sa sút và tụt dốc không phanh. Trận thua có “mùi” bán độ với Cảng Sài Gòn đẩy Công nhân Quảng Nam- Đà Nẵng ra vòng “CK ngược” năm 1995. Tất cả mọi nghi ngờ được đổ lên vai Công Thìn - người bị cho là “thân” với nhiều cầu thủ CSG - đứng sau lưng giật dây. Anh bị công an thành phố tạm giam để thẩm tra mọi chuyện. Dù sau này được giải hàm oan, anh vẫn coi “vết nhơ không bao giờ có thể gột rửa. Danh dự và tên tuổi của bản thân cũng mất hết sau những nghi ngờ ấy”. Ngày trở về sinh hoạt đời thường, anh nghỉ đá bóng, sống tách biệt và gần như không tiếp xúc với bất cứ ai.

Mãi tới năm 1998, TP.Đà Nẵng đã tách tỉnh được gần một năm, lãnh đạo bên Sở TDTT (cũ) mới chợt nhớ tới tài năng của anh. Họ mời anh trở lại và cất nhắc làm công tác đào tạo trẻ. Khi nhắc lại anh vẫn trầm ngâm: “Lúc đó trong thâm tâm mình đắn đo dữ dội. Suy nghĩ mãi vẫn thấy bóng đá là cái nghiệp không thể nào dứt nổi. Cuối cùng mình chấp nhận thử thách để lấy lại hình ảnh ngày xưa.”

Không phụ công sức chăm lo của anh, những cầu thủ một tay anh chăm bẵm như Phước Vĩnh, Quốc Anh, Quang Cường, Đức Nam... lớn nhanh như thổi. Đội U19 Đà Nẵng đoạt HCĐ tại giải U19 QG (2003) là mùa quả ngọt đầu tiên anh được hái. Không lâu sau đó, trong vai trò phó tướng của HLV K. Morton, anh lại cùng lứa cầu thủ ấy đăng quang tại giải U21 QG - Báo Thanh niên 2003 (An Giang) một cách xứng đáng. Cái tên Phan Công Thìn tạo được những ấn tượng tốt đẹp với giới chuyên môn và NHM cũng chính trong thời điểm đó.
 
HLV Phan Công Thìn. Ảnh: CTV
 
“Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, những tưởng thành công ở giải đấu đó chính là cơ hội để Phan Công Thìn vươn lên. Giữa mùa giải 2005, ông thầy người Anh Morton ra đi, HLV Phan Công Thìn tự tin lên nắm quyền HLV trưởng. Những ngày ấy, anh có tiếng (HLV) nhưng lại không đủ thực quyền để tự làm mọi chuyện. Nào là tác động từ phía trên trong mọi chuyện cho tới sự bất trị của một nhóm cầu thủ trụ cột. Anh cay đắng quay lại công tác đào tạo trẻ. Đó là bước lùi khiến anh lần thứ hai mất đi niềm tin vào nghiệp bóng đá. Nó gián tiếp đẩy anh vào một cuộc khủng hoảng không nhỏ trong tinh thần tới tận sau này.

Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh…

Nhiều người nói thẳng với anh: “Thìn à ! Mày có tài đào tạo trẻ chứ không có duyên cầm quân đội lớn. Thôi cứ đọc thêm “binh thư” và luyện thêm kinh nghiệm ở đội “U” biết đâu sẽ nên chuyện...”. Dẫu sao nghề gõ đầu trẻ với anh là đam mê chứ chưa hẳn vì chuyện đua tranh thành tích nên anh chỉ cười hiền mặc mọi người tranh luận. Nhận mức lương vỏn vẹn 1 triệu đồng/tháng ở Sở, anh vẫn dồn tất cả tình thương và sự quan tâm vào “bọn trẻ”.

Những ngày bóng đá Đà Nẵng bước vào vận hội, khán giả Đà Nẵng càng thấy anh ít lên sân Chi Lăng hơn. Có người trách anh “tị nạnh” với Huỳnh Đức, vốn là trò nay lại là chủ tịch Hội đồng HLV CLB SHB Đà Nẵng. Anh chỉ cười bởi “nước sông không chạm tới nước giếng”.

Ngày đội bóng Đà Nẵng về dưới tay bầu Hiển, mức lương tăng lên thêm vài triệu. Đời sống được thay đổi hẳn, anh có thể cáng đáng cùng vợ nuôi 3 đứa con ăn học cho bằng bạn, bằng bè. Ác nỗi, cơ chế mới tất có quy luật mới. Cái chức danh HLV đội trẻ càng trở nên hữu danh vô thực đối với người chủ mới, anh không nằm trong bộ nhớ của họ khi cần thiết. Dường như bây giờ anh và các HLV đội trẻ chỉ ngồi cho đủ mâm, ăn cho đủ bát cho xứng tầm một đội bóng chuyên nghiệp. Với một ông bầu quen cảnh chạy đua vũ trang để mua sắm hơn là đầu tư chăm chút lực lượng, thậm chí họ chẳng hỏi han về tuyến trẻ, thì quả thật khó nói lắm.

Giờ Phan Công Thìn chỉ ôm ấp một giấc mơ là đào tạo lứa cầu thủ trẻ đủ sức vô địch các giải đấu mà mình tham dự. Song niềm vui nho nhỏ đó cũng ngày càng bị thui chột vì cơ chế, vì sự quan tâm thua thiệt hẳn so với thời lỳ còn thuộc Sở. Nay, làm huấn luyện đội trẻ cứ đơn giản là tới giờ chỉnh vài động tác, nhắc nhở thời gian sinh hoạt học trò. Đôi khi về làm vài cốc bia với bạn bè hay về với gia đình nho nhỏ cho hết một ngày. Buồn ở chỗ, anh khao khát được dệt mộng lớn hơn trong phần còn lại của cuộc đời. Nhưng sự đam mê đó bị gói gọn trong hai chữ: “thời cuộc”.

Học trò cũ nhận xét HLV Phan Công Thìn là người có “tâm” với nghề nhưng cũng thẳng ruột ngựa kiểu “yêu ghét buồn vui nói thẳng thừng”. Chính anh cũng thừa nhận, anh mất nhiều và cũng được nhiều nhờ trái bóng. Dẫu sao anh có được vợ cũng nhờ ông ngoại đam mê trái bóng và sẵn sàng gả con gái cho anh. Tuy nhiên, anh chút cũng mất vợ sau nghi án bán độ năm 1995 cướp đi của anh quá nhiều thứ. Thời gian gần đây, người vợ tần tảo giúp anh sống trọn lòng với nghiệp “gõ đầu trẻ” ốm nặng. Anh không còn có được tập trung được vào công việc huấn luyện đội U17 như trước cũng vì thế. Ai thấy chuyện, nghe chuyện cũng thương cho anh. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, anh cũng đành chấp nhận bởi suy cho cùng nghề HLV vốn bạc bẽo, làm HLV trẻ càng bạc bẽo hơn, ai cũng biết cơ mà.

Bách Vân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm