V-League

Trước trận SLNA – SHB.ĐN: Sông Lam- Sông Hàn

08/08/2009 12:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thời chưa chuyển giao, xét về vai vế, đội bóng Đà Nẵng là đàn em của Sông Lam đúng nghĩa. Đấy là lúc bóng đá xứ Nghệ quân trên tuyển còn rất đông, có tiếng nói trọng lượng.

Mỗi lần ông Nguyễn Hồng Thanh vào, lãnh đạo CLB đón rước tới nơi tới chốn. Thậm chí, ông Thanh chiều chiều còn vác vợt đi đánh tennis với lãnh đạo thành phố. Nói chung hai bên tình thương mến thương như người nhà. Thậm chí, Đà Nẵng còn kéo xuống ở chung khách sạn Hải Vân ở cuối đường Nguyễn Thị Minh Khai để cho vui, và lấy chút hên của xứ Nghệ.
 
Sông Lam đã từng khiên Sông Hàn không thể cuộn sóng ở lượt đi

Sông Lam giúp Đà Nẵng tối đa, không chỉ trên sân mà còn cho mượn cầu thủ đá U21, V-League. Đà Nẵng cắp cặp ra học tập xứ Nghệ công tác đào tạo trẻ. Đến nay, vẫn còn sót lại 3 nhân vật: thủ môn Đức Cường, Hữu Hùng và Quang Tuấn. Thấy Iddi, Lulenti chơi quá ấn tượng mùa giải 2001-2002, Đà Nẵng đánh tiếng, sếp Hồng Thanh gật đầu giải phóng cho cả hai về song Hàn. Cầu thủ hai bên chơi thân thiết với nhau lắm. Đến mức, sau trận đấu nắm 2004, một số cầu thủ chủ nhà đã tổ chức hẳn một bữa tiệc sinh nhật cho Văn Quyến tại vũ trường Phương Đông. Đêm ấy, thủ môn Đỗ Ngoc Thế đã bị giang hồ đâm trọng thương, phải giải nghệ.

Sau binh biến Cúp QG năm 2004, ông Nguyễn Hồng Thanh không còn tại vị ở Nghệ nữa. Mối quan hệ hai bên cứ xa dần, nhất là khi Đà Nẵng tung tiền chiêu mộ nhiều hảo thủ. Trong khi, Sông Lam thất thế do quá nghèo ở cuộc đua tiền V-League.

Đỉnh điểm của sự bực dọc là năm 2007, họ vào xin phép tập trên sân Chi Lăng bị gây khó dễ vô cùng. Lần lựa mãi, được bố trí tập 15h chiều nắng như đổ lửa. Hai đội chia đôi sân ra luyện quân. Cầu thủ Đà Nẵng (15h30 tập) vừa rảo bước vào, thấy SLNA tập, lập tức quay ngược lại xe đồng loạt kêu lãnh đạo, có Sông Lam thì nhất quyết họ không chịu tập chung. Thế là, nhiều cầu thủ xứ Nghệ chửi um lên khi mới khởi động được vài chục phút, đã phải bỏ dở buổi tập.

Năm ngoái, vào Chi Lăng, Sông Lam cầm chân chủ nhà 2-2 với 6 thẻ vàng được TT Phùng Đình Dũng rút ra. Lượt về họ hạ gục đối phương trên sân Huế trong điều kiện kiệt quệ lực lượng do dính án thua HN.ACB. Năm nay, tỷ số 1-1 trên sân Chi Lăng chính là cú nấc cụt của người Đà Nẵng. Đến việc nhờ tìm dùm khách sạn, người Đà nẵng vẫn ngoảnh mặt. Thầy trò ông Thịnh “đen” phải ở tít ngoài ngoại ô. Trận ấy, hàng thủ xứ Nghệ do Huy Hoàng thống soái đá theo kiểu ra chân hết cỡ, khiến không cầu thủ trẻ nào của Huỳnh Đức dám gần. Văn Mẹo đã phải nghỉ mấy tuần từ một cú phang hết lực của “anh Hoàng”.

Thế đấy, bóng đá ta khi doanh nghiệp hóa đã phá vỡ rất nhiều mối quan hệ và đẩy vào những nghịch cảnh trớ trêu. Lượt đi mùa giải này, sếp Hồ Văn Chiêm cùng lính của mình cắp cặp vào học hỏi mô hình chuyển giao của SHB.ĐN. Thấy sự cầu thị của họ, người SHB.ĐN có gì đó ngậm ngùi.

Sông Lam không biết có khát khao huy chương hay không, nhưng trên sân nhà và trước những đối thủ cần phải đá, họ luôn cắn răng chơi tới bến. Vị trí của họ mùa này thế nào một phần phụ thuộc vào người em thủa hàn vi- SHB.ĐN.

Đà Nẵng đã vô địch, chỉ đá vì danh dự, liệu có động lòng trắc ẩn? Chờ xem!

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm