(TT&VH cuối tuần) – Hôm 23/7, người ta đã thấy thông tin T&T Hà Nội sẽ kiện lên thẳng Bộ VH, TT&DL, UBND tỉnh Nam Định và sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, nếu như không có được lời xin lỗi chính thức từ ông Đỗ Thanh Xuân. Một tối hậu thư cho Nam Định hay một cách gây sức ép với VFF, nghĩ thế nào cũng đúng.
Nghĩ mà thấy tội VFF, sau CS Đồng Tháp vì quá ức với quyết định của VFF đã gửi thẳng thư khiếu nại lên Bộ VH, TT&DL, họ nói nói thẳng họ chỉ cần “một lời công bằng” chứ chẳng thể VFF đúng tất. Giờ thì đến T&T Hà Nội cũng hăm he gửi đơn vượt cấp bởi sau sự cố sân Thiên Trường, thay vì ra án phạt nhanh gọn như đã từng, VFF lại cứ lần khân để rồi những người ở T&T HN ức càng thêm ức, Nam Định cũng thế, họ cần “một lời xin lỗi”.
Thật ra vấn đề chính của những lá đơn kia, những động thái kia người ta đều hiểu rằng sẽ chẳng đi đến đâu. Ở trường hợp Đồng Tháp khiếu nại, người ta tin rằng đó chỉ cách để xoa dịu những CĐV nhà của BTC sân, một cách chứng tỏ rằng “chúng tôi vẫn luôn bên bạn” của những người làm bóng đá Đồng Tháp. Họ không muốn sân mình vơi đi lượng CĐV đến sân sau bấy lâu mới có lại được không khí hội hè ấy. Bởi người ta tin rằng nếu để cãi về chuyên môn bóng đá, sẽ chẳng ai cãi lại những người ở VFF nhất là khi họ lại là người đang điều hành cả một nền bóng đá, những người mang trên mình trách nhiệm cầm cân nảy mực ở tất cả các giải đấu. Một khi VFF khẳng định họ đúng thì ai nói được gì.
Hình ảnh sau trận Nam Định- T&T.Hà Nội
Cũng tương tự như thế, những hành động của T&T Hà Nội trong suốt thời gian vừa qua gần như chỉ để khẳng định sĩ diện của một đội mới nổi định đứng vào hàng đại gia mà thôi. Họ muốn các cầu thủ đã về, đang về và sẽ về lẫn những đội bóng khác ở V-League hiểu rằng họ có khả năng đến đâu, có điều kiện thế nào nhiều hơn là kiện để ra một kết quả nào đó. Vì sao ư? T&T Hà Nội kiện “lời nói khiếm nhã”, nhưng những thứ thuộc về lời nói thì vốn dĩ “gió bay” mà người ta tin chắc rằng chẳng ai trong BHL đội bóng T&T Hà Nội hay cầu thủ vừa thi đấu vừa cầm theo máy ghi âm cả. Thế nên ép ông Đỗ Thanh Xuân “tự nguyện” nhận mình đã chửi bậy, tự nguyện xin lỗi thì họa có mơ giữa ban ngày. Đường đường là một Phó GĐ Sở VH, TT&DL, ông Xuân thừa hiểu rằng chuyện xin lỗi bây giờ không phải chỉ là của ông mà là đại diện cả một tỉnh, và điều gì đang chờ ông nếu ông “tự nguyện” dù chỉ để cho êm chuyện. Nếu nói về nhân chứng, T&T HN có 10 thì BTC sân Nam Định chắc cũng phải có vài chục để phục vụ cho việc nói đi nói lại này.
Mặc dù VFF bị dọa thật đấy nhưng rõ ràng VFF chẳng thể làm gì hơn, cùng lắm chỉ là xử lý kiểu nhẹ nhàng bởi “chứng cứ đâu” là “bùa chú” luôn hiệu nghiệm ở tất cả các trường hợp. Tất nhiên nó càng hiệu nghiệm hơn khi mà đối tượng xử lý của VFF là những “tên tuổi” trong làng bóng. Vấn đề chỉ là, có vẻ uy tín của VFF đang giảm sút thậm tệ khi giờ đây các đội bóng bắt đầu trông chờ vào cấp trên, những người điều hành của cả nền thể thao hơn là tin vào quyết định của VFF, những người điều hành nền bóng đá VN. Thậm chí khi viết đơn kiện để “dằn mặt” VFF những thành viên của LĐBĐ VN, các câu lạc bộ chẳng hiểu đã quên hay vờ quên rằng VFF là một tổ chức xã hội, họ muốn nhắc các quan chức ở VFF về “cái gốc” chăng?
Những sự cố vừa qua cho thấy dường như V-League đang rơi vào giai đoạn hỗn loạn mà ở đó các đội bóng đều muốn ứng xử theo luật của mình, có lợi cho mình.
Phạm Hoàng