(TT&VH) - “Sau trận đấu này, CLB TP.HCM sẽ hành quân ra Nghệ An, gặp QK4, rồi đi tiếp tới Hải Phòng (vòng 22), trước khi quay lại sân nhà, để tiếp ĐT.LA vào ngày 2/8…”, xướng ngôn viên sân Thống Nhất chưa dứt lời thì trên khán đài, các CĐV TP.HCM đã não nề, ủ rũ. “Thế thì đứt rồi, hy vọng gì”, một CĐV buông câu chậm rãi.
Đó là buổi chiều muộn, sau trận thua thất thần trước Thể Công ở vòng 20 (ngày 11/7). Bóng đá có những khúc quanh nghiệt ngã là thế. Người Sài Gòn đã giật mình đánh thót và đâm hồ nghi, khi chỉ mới cách đó đôi tuần, đội bóng của họ còn hạ được cả SHB.ĐN lẫn SLNA, cầm hòa 2 – 2 trên sân Bình Dương. Tính thêm cả trận đại thắng Thanh Hóa ở đầu lượt về, thì đúng là TP.HCM đang ở trên mây. CĐV ruột cứ gọi là lâng lâng. Nhưng TP.HCM trở về từ Thủ đô Hà Nội, với trận cầu thảm bại 1 – 5 trước T&T HN. Giờ lại trắng tay, dù chơi hay hơn hẳn Thể Công. Khi nghĩ đến viễn cảnh trước mắt, với màn “xa luân chiến” lành ít dữ nhiều, những người trung thành với sắc áo TP.HCM đâm lo. Một công cuộc làm mới ở mùa hạng Nhất năm sau, có thể lắm chứ!
Đó là buổi chiều muộn, sau trận thua thất thần trước Thể Công ở vòng 20 (ngày 11/7). Bóng đá có những khúc quanh nghiệt ngã là thế. Người Sài Gòn đã giật mình đánh thót và đâm hồ nghi, khi chỉ mới cách đó đôi tuần, đội bóng của họ còn hạ được cả SHB.ĐN lẫn SLNA, cầm hòa 2 – 2 trên sân Bình Dương. Tính thêm cả trận đại thắng Thanh Hóa ở đầu lượt về, thì đúng là TP.HCM đang ở trên mây. CĐV ruột cứ gọi là lâng lâng. Nhưng TP.HCM trở về từ Thủ đô Hà Nội, với trận cầu thảm bại 1 – 5 trước T&T HN. Giờ lại trắng tay, dù chơi hay hơn hẳn Thể Công. Khi nghĩ đến viễn cảnh trước mắt, với màn “xa luân chiến” lành ít dữ nhiều, những người trung thành với sắc áo TP.HCM đâm lo. Một công cuộc làm mới ở mùa hạng Nhất năm sau, có thể lắm chứ!

Từng là trung tâm bóng đá lớn nhất nước, nhưng giờ đây TP.HCM (trái) đang đi sau Hà Nội với khoảng cách khá xa.
Không lo sao được, khi đối thủ trước mắt của đại diện duy nhất của thành phố mang tên Bác rất khó khăn. QK4 đang cạnh tranh trực tiếp chiếc vé trụ hạng với đội bóng của Lư Đình Tuấn, trong khi, XM.HP cũng chưa chắc trụ hạng và đang khát điểm. Còn ĐT.LA ở vòng 23 cũng không hề dễ chơi. Nói chung, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt cái đầu rồi.
TP.HCM đã đứng vững ở xứ Nghệ bằng trận hòa 2 – 2 rất đáng khen. Nhưng chẳng có gì là đảm bảo trên “đất dữ” Hải Phòng 1 tuần sau đó họ làm được điều tương tự. Năm ngoái, cũng ở Lạch Tray, TP.HCM khi ấy còn mang tên TMN.CSG đã thảm bại với tỷ số 0 - 6, bằng với 1 séc tennis. Lượt đi mùa này, XM.HP trong cơn hoảng loạn thay tướng liên miên cũng đã giành 3 điểm tuyệt đối trên sân Thống Nhất.
Nói thế để thấy rằng TP.HCM của Tuấn “nhím” khó có thể đọ được về lực với XM.HP của tướng Dũng “béo”. Không ai đứng về phía TP.HCM ở Lạch Tray, bao gồm cả những yếu tố khách quan như khán giả hay trọng tài. Thầy trò Lư Đình Tuấn sẽ phải tìm cách tự đứng vững trên đôi chân của mình, điều mà họ từng làm được ở lượt đi mùa 2006. Khi ấy, TMN.CSG với “cơ trưởng” Đặng Trần Chỉnh trong ngày đầu Xuân đã thắng ngược 3 – 1 rất vang dội, bằng cú đúp của Elenildo De Jesus, tiền đạo giờ đang thuộc biên chế của XM.HP. 3 bàn thắng của đội khách đều là những kiệt tác.
Ở một thành phố năng động như TP. HCM, song bóng đá Sài Gòn từ độ hơn nửa thập niên đổ lại chỉ là thứ yếu. Họa hoằn có đôi bận, khi TP.HCM trở lại sân nhà, không khí quanh sân Thống Nhất mới rôm rả chút đỉnh. Chứ bình thường, nó quạnh hiu lắm. Đại bản doanh của CLB TP.HCM đặt bên quận 7, và thi thoảng ngày trước trận đấu diễn ra, họ mới qua Thống Nhất tập 1 buổi. Người ta phải bận bịu với cả núi công việc để Thống Nhất tìm được nguồn thu. Và tất nhiên, nó phải được cho các đội bóng phong trào thuê lại. Có thời điểm mặt sân Thống Nhất trông như mảnh ruộng cũng vì thế.
Chỉ giả định rằng nếu chiều Chủ nhật mùa giải 2010, Thống Nhất vắng bóng đá chuyên nghiệp, thì thế nào nhỉ?! Một câu hỏi rơi vào hư không và có lẽ cũng chẳng mấy ai phải bận tâm cả.
TP.HCM đã đứng vững ở xứ Nghệ bằng trận hòa 2 – 2 rất đáng khen. Nhưng chẳng có gì là đảm bảo trên “đất dữ” Hải Phòng 1 tuần sau đó họ làm được điều tương tự. Năm ngoái, cũng ở Lạch Tray, TP.HCM khi ấy còn mang tên TMN.CSG đã thảm bại với tỷ số 0 - 6, bằng với 1 séc tennis. Lượt đi mùa này, XM.HP trong cơn hoảng loạn thay tướng liên miên cũng đã giành 3 điểm tuyệt đối trên sân Thống Nhất.
Nói thế để thấy rằng TP.HCM của Tuấn “nhím” khó có thể đọ được về lực với XM.HP của tướng Dũng “béo”. Không ai đứng về phía TP.HCM ở Lạch Tray, bao gồm cả những yếu tố khách quan như khán giả hay trọng tài. Thầy trò Lư Đình Tuấn sẽ phải tìm cách tự đứng vững trên đôi chân của mình, điều mà họ từng làm được ở lượt đi mùa 2006. Khi ấy, TMN.CSG với “cơ trưởng” Đặng Trần Chỉnh trong ngày đầu Xuân đã thắng ngược 3 – 1 rất vang dội, bằng cú đúp của Elenildo De Jesus, tiền đạo giờ đang thuộc biên chế của XM.HP. 3 bàn thắng của đội khách đều là những kiệt tác.
Ở một thành phố năng động như TP. HCM, song bóng đá Sài Gòn từ độ hơn nửa thập niên đổ lại chỉ là thứ yếu. Họa hoằn có đôi bận, khi TP.HCM trở lại sân nhà, không khí quanh sân Thống Nhất mới rôm rả chút đỉnh. Chứ bình thường, nó quạnh hiu lắm. Đại bản doanh của CLB TP.HCM đặt bên quận 7, và thi thoảng ngày trước trận đấu diễn ra, họ mới qua Thống Nhất tập 1 buổi. Người ta phải bận bịu với cả núi công việc để Thống Nhất tìm được nguồn thu. Và tất nhiên, nó phải được cho các đội bóng phong trào thuê lại. Có thời điểm mặt sân Thống Nhất trông như mảnh ruộng cũng vì thế.
Chỉ giả định rằng nếu chiều Chủ nhật mùa giải 2010, Thống Nhất vắng bóng đá chuyên nghiệp, thì thế nào nhỉ?! Một câu hỏi rơi vào hư không và có lẽ cũng chẳng mấy ai phải bận tâm cả.
THẢO NGUYÊN
|
Sổ tay: TP.HCM phải trụ hạng!
Đó từng là là mệnh lệnh của các cấp lãnh đạo bên Sở, HFF, từng là mong mỏi của CĐV và cả các… phóng viên Thể thao TP.HCM nữa. Không còn đại diện nào ở V-League vào năm sau thì mất mặt thành phố lớn nhất nước lắm. HFF vì thế cũng bị giảm thiểu tiếng nói với VFF, cũng như bè bạn quốc tế. Người ta không thể lấy 1 hay 2 đội hạng Nhất để đánh tiếng mời các CLB danh tiếng nước ngoài về tham dự giải bóng đá quốc tế TP.HCM thường niên được nữa. Còn phóng viên, tất phải đi Bình Dương, hoặc lượn xuống Long An, xa hơn nữa là xuôi về Đồng Tháp, để được hưởng không khí V-League, cũng lắm phiền toái. Những chuyện tưởng như chẳng dính dáng đến chuyên môn, nhưng cũng rất thiết thực…
Nói chung, vì nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan, có cả những yếu tố mang tính thời cuộc, mà TP.HCM sẽ trụ lại V-League 2010. Tình huống bất đắc dĩ là đi đá “play-off” với đội đứng thứ 3 ở giải hạng Nhất. Thế cũng coi như xong nhiệm vụ. Vấn đề là TP.HCM sẽ trụ hạng theo cách nào? Nếu họ không thua ở Hải Phòng cuối tuần này thì mục tiêu ấy nằm trong tầm tay của thầy trò Tuấn “nhím”. ĐT.LA, TĐCS.ĐT và B.BD, những đối thủ mà TP.HCM sẽ gặp ở Thống Nhất trong giai đoạn còn lại, về lý thuyết đều coi là “chung hội, chung phường” cả. Vả lại, trong vài mùa bóng gần đây, lịch sử cho thấy đội bóng của TP.HCM luôn tìm được các kết quả khả quan, khi đối đầu với các CLB cùng vùng miền. Đó là cơ sở rõ nhất để TP.HCM nắm ưu thế so với các đội khác khác như QK4 hay M.Nam Định. Trong rất nhiều những trận đấu của TP.HCM ở mùa giải năm nay, đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn luôn chơi với tinh thần rất cao và có bài, có miếng đàng hoàng. Đáng ra, thì họ đã có nhiều hơn con số 6 trận thắng và 4 trận hòa, tính cho đến thời điểm này. Tuấn “nhím” từng cay đắng than thở rằng đội không gặp may, hoặc nữa là vấn đề trọng tài (như trận đấu lượt đi ở Đà Nẵng). Nhưng không hẳn! Bóng đá có đẳng cấp riêng của nó. Bảo vệ lợi thế dẫn bàn tối thiểu đến phút cuối hay biết cách vượt lên khi bị dẫn truớc là những biểu hiện của bản lĩnh. Riêng điều này thì TP.HCM chưa làm được. Và đấy mới là mối lo! TÙY PHONG |