(TT&VH) - Hữu Thắng có một cách làm mà cầu thủ rất thích: đó là không nói nhiều mà cũng không cho tập quá nhiều. Họ tập thực sự lúc phải tập và được nghỉ ngơi lúc cần nghỉ ngơi. Nó khá khác với một số đội bóng, trong cơn khủng hoảng thường có cảnh HLV ép các cầu thủ tập với khối lượng nặng hơn lúc bình thường.
Đó có lẽ là một trong những dấu ấn lớn nhất của Hữu Thắng ở khía cạnh chuyên môn thuần túy, dựa trên một nguyên tắc được thừa nhận: là khi giải đi vào giai đoạn cuối, đôi chân các cầu thủ đã trở nên nặng nề hơn thì cách tốt nhất là làm sao để các cầu thủ nhẹ nhõm vào ngày có trận đấu; điều đó sẽ mang lại thành công.

Hữu Thắng mát tay, nói thế có lẽ phù hợp hơn lúc này
Quân của T&T HN chưa tới tầm của một Dream Team nhưng trình độ của khá nhiều cầu thủ ở đó đủ giúp cho đội bóng có thể tự bảo nhau để chơi bóng. Công việc dẵn dắt của một HLV mới về cầm đội vì thế trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Chẳng hạn, Francois Endene không cần và thực ra cũng chẳng nghe ai chỉ bảo cách chơi. Anh ta vẫn chơi theo cách của riêng mình và đúng với vị trí mà anh ta từng chơi ở Thể Công, đá tiền đạo lùi hơn so với người đá cắm. Hay Benecio mới về với đội cũng là một tiền vệ đẳng cấp, chỉ cần ném cho quả bóng, anh ta sẽ biết phải làm gì. Cristiano đá trung vệ có thể nhiều người ngạc nhiên, coi đó là khám phá, nhưng cầu thủ này vốn quen chơi ở hàng thủ trước khi tới Việt Nam.
Cái hay của Hữu Thắng ở đây có lẽ là ở việc anh đã sắp xếp vị trí đúng với sở trường của họ mà không cần phải cố tự chứng minh tài năng bằng việc xới tung đội hình, đảo lộn các vị trí. Thắng cũng không cố xếp những người không có khả năng chuyên môn để chứng tỏ tài phát hiện.
Cái hay này rõ ràng hơn hẳn sự chưa rõ ràng về lối chơi cũng như những mảng miếng trong những đòn tấn công ở T&T HN của chuỗi ngày đẹp nhất kể từ khi lên V-League.
Chừng đó có thể chưa đủ để chứng minh Hữu Thắng là một HLV tài năng (cần một quá trình dài hơn). Nhưng như vậy cũng tốt rồi vì đôi khi, một HLV không để tiền đầu tư của ông chủ trở nên vô nghĩa cũng đã là mỹ mãn.
Đó có lẽ là một trong những dấu ấn lớn nhất của Hữu Thắng ở khía cạnh chuyên môn thuần túy, dựa trên một nguyên tắc được thừa nhận: là khi giải đi vào giai đoạn cuối, đôi chân các cầu thủ đã trở nên nặng nề hơn thì cách tốt nhất là làm sao để các cầu thủ nhẹ nhõm vào ngày có trận đấu; điều đó sẽ mang lại thành công.

Hữu Thắng mát tay, nói thế có lẽ phù hợp hơn lúc này
Cái hay của Hữu Thắng ở đây có lẽ là ở việc anh đã sắp xếp vị trí đúng với sở trường của họ mà không cần phải cố tự chứng minh tài năng bằng việc xới tung đội hình, đảo lộn các vị trí. Thắng cũng không cố xếp những người không có khả năng chuyên môn để chứng tỏ tài phát hiện.
Cái hay này rõ ràng hơn hẳn sự chưa rõ ràng về lối chơi cũng như những mảng miếng trong những đòn tấn công ở T&T HN của chuỗi ngày đẹp nhất kể từ khi lên V-League.
Chừng đó có thể chưa đủ để chứng minh Hữu Thắng là một HLV tài năng (cần một quá trình dài hơn). Nhưng như vậy cũng tốt rồi vì đôi khi, một HLV không để tiền đầu tư của ông chủ trở nên vô nghĩa cũng đã là mỹ mãn.
Phạm Tấn