(TT&VH cuối tuần) – Không một giải đấu nào sạch hoàn toàn, bởi những toan tính thiệt hơn trong bóng đá luôn tìm ra kẽ hở để lách, và vì sự thực dụng trong bóng đá. Tuy nhiên, không phải ở giải đấu nào những nhà điều hành cũng ngồi lại với nhau để đo độ sạch và để cùng nhau rút kinh nghiệm. Ở ta thì việc đấy lại càng không.
V-League đang ở giai đoạn cuối, giai đoạn mà SHB Đà Nẵng một mình về đích, còn ở phía dưới đang tháo chạy trốn xuống hạng bằng mọi giá, trong khi những đội đã dư điểm thì đủng đỉnh tìm bạn, tìm đối tác và hợp tác...
Nói V-League đang loạn thì không đúng nhưng rõ ràng kết quả các trận đấu bây giờ đang lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố phụ. Điểm vẫn rơi rớt từ nhà giàu sang nhà nghèo và sai lầm của trọng tài vẫn bị nghi ngờ là góp một phần vào cuộc chạy điểm.
Ban tổ chức vẫn chưa có động thái nào dù các giám sát và những thành viên điều hành giải không ai không ngửi ra cái mùi khen khét ở những trận đấu. Vấn đề là khi đặt bút phê họ sẽ thực hiện như thế nào? Khi mà từ mùa 1994, chỉ một dòng phê “Trận đấu không bình thường và cầu thủ thi đấu không đúng với năng lực chuyên môn của mình” (Trận Bình Dương – Khánh Hòa) mà ông giám sát Nguyễn Văn Vinh (nay là GĐKT đội HAGL) đã không còn nằm trong danh sách giám sát của VFF nữa.
Cho đến nay mới chỉ có một người dám lên tiếng về độ sạch ở V-League là ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.
Ông Hỷ không là người trực tiếp điều hành giải mà giao cấp dưới. Ông cũng là vị khách đặc biệt ở các sân và không phải nhọc nhằn nghĩ ra từng chữ trong bút phê sau trận đấu. May mắn ông là người biết lắng nghe và trong lúc nghe ông đã thể hiện những bức xúc. Ông nói ông sẽ gửi đến các đội thông điệp mang tính răn đe và cảnh báo những trận cầu tiêu cực nếu xảy ra sẽ bị xử đến nơi đến chốn.

Cho đến nay mới chỉ có một người dám lên tiếng về độ sạch ở V-League là ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.
Nhưng cuối cùng thì sự bức xúc của ông Chủ tịch cũng chỉ dừng lại ở mối bức xúc như người hâm mộ và hình như đấy chỉ là hành động của cá nhân ông chứ không phải của ban tổ chức.
Lâu nay, những nhà điều hành giải có một thói quen xấu là cứ tìm cách để chống lại những gì dư luận và báo giới nói không tốt về giải dù là nói đúng. Cái cách ấy vô tình tạo ra những vách ngăn rất tai hại và đặt vị trí tiền đạo trong mô hình của FIFA (giới truyền thông) ra ngoài đội hình phát triển bóng đá cần phải có của các quốc gia.
“Bắt tận tay day tận mặt” một đội bóng hay một nhóm cầu thủ tiêu cực như công an vẫn làm rất khó bởi nó cần sự hợp tác từ nhiều phía nhưng việc đo độ sạch ở mỗi giải đấu cần phải làm thường xuyên vì đấy là biện pháp tích cực để ngăn chặn.
Có lần tôi hỏi một quan chức VFF có kinh nghiệm điều hành giải rằng “Có biết đội X mùa trước lên hạng bằng kiểu rải tiền trong từng trận đấu và mùa này đang cố trụ hạng cũng bằng phương pháp ấy không?”, hoặc với câu “Đội Y năm nay cũng học lên chuyên nghiệp hệt như bước đường mà đội X năm ngoái đi” thì gặp lời than “Anh biết, chú biết, nhiều người biết nhưng phải làm gì?”.
Bóng đá Việt Nam sau hai vụ án lớn năm 1997 (Hải Quan bán độ, 7 đội bóng thừa nhận có móc ngoặc) và 2005 (hàng loạt cầu thủ, trọng tài, quan chức bị bắt giam vì tiêu cực), mọi hiện tượng có vẻ lắng hơn và kín hơn nhưng không thể nói rằng giờ chẳng còn ai dám thế này, thế nọ.
Bóng đá là một phần của xã hội và xã hội vẫn tồn tại những mặt trái, mặt xấu.
Vấn đề là đừng để bóng đá loạn và thành một cái chợ tiền trao cháo múc theo kiểu mua bán để giữ hạng và để sinh lợi riêng.
Hơn ai hết những người có trách nhiệm phải đo được độ sạch và có biện pháp để ngăn chặn và lọc bẩn từ nhiều bộ phận chứ không phải chỉ từ cầu thủ, đội bóng hay trọng tài.
V-League đang ở giai đoạn cuối, giai đoạn mà SHB Đà Nẵng một mình về đích, còn ở phía dưới đang tháo chạy trốn xuống hạng bằng mọi giá, trong khi những đội đã dư điểm thì đủng đỉnh tìm bạn, tìm đối tác và hợp tác...
Nói V-League đang loạn thì không đúng nhưng rõ ràng kết quả các trận đấu bây giờ đang lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố phụ. Điểm vẫn rơi rớt từ nhà giàu sang nhà nghèo và sai lầm của trọng tài vẫn bị nghi ngờ là góp một phần vào cuộc chạy điểm.
Ban tổ chức vẫn chưa có động thái nào dù các giám sát và những thành viên điều hành giải không ai không ngửi ra cái mùi khen khét ở những trận đấu. Vấn đề là khi đặt bút phê họ sẽ thực hiện như thế nào? Khi mà từ mùa 1994, chỉ một dòng phê “Trận đấu không bình thường và cầu thủ thi đấu không đúng với năng lực chuyên môn của mình” (Trận Bình Dương – Khánh Hòa) mà ông giám sát Nguyễn Văn Vinh (nay là GĐKT đội HAGL) đã không còn nằm trong danh sách giám sát của VFF nữa.
Cho đến nay mới chỉ có một người dám lên tiếng về độ sạch ở V-League là ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.
Ông Hỷ không là người trực tiếp điều hành giải mà giao cấp dưới. Ông cũng là vị khách đặc biệt ở các sân và không phải nhọc nhằn nghĩ ra từng chữ trong bút phê sau trận đấu. May mắn ông là người biết lắng nghe và trong lúc nghe ông đã thể hiện những bức xúc. Ông nói ông sẽ gửi đến các đội thông điệp mang tính răn đe và cảnh báo những trận cầu tiêu cực nếu xảy ra sẽ bị xử đến nơi đến chốn.

Cho đến nay mới chỉ có một người dám lên tiếng về độ sạch ở V-League là ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.
Nhưng cuối cùng thì sự bức xúc của ông Chủ tịch cũng chỉ dừng lại ở mối bức xúc như người hâm mộ và hình như đấy chỉ là hành động của cá nhân ông chứ không phải của ban tổ chức.
Lâu nay, những nhà điều hành giải có một thói quen xấu là cứ tìm cách để chống lại những gì dư luận và báo giới nói không tốt về giải dù là nói đúng. Cái cách ấy vô tình tạo ra những vách ngăn rất tai hại và đặt vị trí tiền đạo trong mô hình của FIFA (giới truyền thông) ra ngoài đội hình phát triển bóng đá cần phải có của các quốc gia.
“Bắt tận tay day tận mặt” một đội bóng hay một nhóm cầu thủ tiêu cực như công an vẫn làm rất khó bởi nó cần sự hợp tác từ nhiều phía nhưng việc đo độ sạch ở mỗi giải đấu cần phải làm thường xuyên vì đấy là biện pháp tích cực để ngăn chặn.
Có lần tôi hỏi một quan chức VFF có kinh nghiệm điều hành giải rằng “Có biết đội X mùa trước lên hạng bằng kiểu rải tiền trong từng trận đấu và mùa này đang cố trụ hạng cũng bằng phương pháp ấy không?”, hoặc với câu “Đội Y năm nay cũng học lên chuyên nghiệp hệt như bước đường mà đội X năm ngoái đi” thì gặp lời than “Anh biết, chú biết, nhiều người biết nhưng phải làm gì?”.
Bóng đá Việt Nam sau hai vụ án lớn năm 1997 (Hải Quan bán độ, 7 đội bóng thừa nhận có móc ngoặc) và 2005 (hàng loạt cầu thủ, trọng tài, quan chức bị bắt giam vì tiêu cực), mọi hiện tượng có vẻ lắng hơn và kín hơn nhưng không thể nói rằng giờ chẳng còn ai dám thế này, thế nọ.
Bóng đá là một phần của xã hội và xã hội vẫn tồn tại những mặt trái, mặt xấu.
Vấn đề là đừng để bóng đá loạn và thành một cái chợ tiền trao cháo múc theo kiểu mua bán để giữ hạng và để sinh lợi riêng.
Hơn ai hết những người có trách nhiệm phải đo được độ sạch và có biện pháp để ngăn chặn và lọc bẩn từ nhiều bộ phận chứ không phải chỉ từ cầu thủ, đội bóng hay trọng tài.
Trí Dũng