V-League

Câu chuyện thể thao: Thương hiệu

24/06/2009 13:06 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thời bóng đá chưa làm ra tiền có 2 cái người ta nâng niu, một là đá cho dân sướng và hai là làm thương hiệu cho doanh nghiệp.

Xét ở góc độ này, Xi măng Công thanh thất bại hoàn toàn với thương vụ của họ. Thậm chí, nhìn cái cách ông chủ đội bóng trở thành nhân vật trong những tờ rơi biếm họa và có những lời lẽ miệt thị (phạm pháp vì xúc phạm danh dự cá nhân), thì hoàn toàn không quá khi cho rằng đây là thương vụ thất bại nhất trước nay ở Việt Nam.

Nó không mang lại tiền bạc, kể cả khi XMCT mới chỉ chi ra 1,9 tỉ và cả mùa này toàn tiêu bằng tiền ngân sách. Nó có lẽ cũng không làm cho cái tên XMCT được ngưỡng mộ trong mắt những người không nhìn về doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính mà chỉ đơn thuần là tần suất xuất hiện trên truyền thông ở góc độ ca ngợi hay phê phán.

Ở đây, những vấn đề của XMCT.TH chỉ có thể được lý giải bởi nó là vấn đề cá nhân của ông chủ doanh nghiệp và ông chủ đội bóng. Và chuyện của xứ Thanh cũng chỉ làm cho bức tranh V-League thêm nhiều gam màu chứ không ảnh hưởng tới đại cục của một giải đấu.
 
Xi măng Công thanh của bầu Lý đã thất bại hoàn toàn với bóng đá Thanh Hóa
 
Nhưng V-League mùa này thực sự vẫn đang có những ảnh hưởng, tác động theo chiều hướng xấu, rải rác từ lượt đi và có nguy cơ dày hơn ở lượt về, giống như những mùa giải trong quá khứ.

Có 2 yếu tố chi phối tới chất lượng, hình ảnh hoặc nói cách khác là ảnh hưởng tới thương hiệu của V-League và hạng Nhất, là công tác điều hành trọng tài và tính trung thực của các trận đấu.

Một giải đấu luôn có các trận đấu bị chi phối bởi trọng tài và có cả các trận đấu có mùi sẽ không tạo nên những dư luận tốt, sẽ làm cản trở nỗ lực đưa bóng đá Việt trở lại với người Việt vốn đã hình thành thói quen chỉ xem bóng đá Tây trong suốt chục năm qua.

Bất cứ sự so sánh nào đó về chất lượng của V-League với bóng đá châu Âu đều khập khiễng. Nhưng V-League có thể hút khách bằng tính trung thực và sự minh bạch trong các trận đấu. Thế nên, cảm giác lừa dối có thể khiến người ta chán không đến sân, không xem tivi và bỏ luôn cả thói quen mới vừa trở lại là săn tìm thông tin liên quan tới BĐVN trên báo.

Đặc biệt, nó cũng tác động rất nhanh, gần như tức thì tới công tác tiếp thị và tài trợ cho giải. BĐVN và V-League hiện tại không ở trong giai đoạn được quyền lựa chọn nhà tài trợ. Nói một cách nôm na thì phải năn nỉ, thậm chí có cả mồi chài thì giải đấu mới có người mỗi năm rót vào đó gần chục tỉ tiền tài trợ.

Mà bóng đá chuyên nghiệp phải có tiền thì bóng mới lăn, phải có cơ cấu thưởng khủng mới tạo nên cú hích chứ không chỉ là chưa đầy 1 tỉ cho đội vô địch (bằng với mức thưởng của các CLB giàu có cho 1 trận thắng).

Mới đây, người ta đã công bố giá trị thương hiệu của các giải đấu thể thao, các CLB bóng đá trên toàn thế giới. Manchester Utd nằm trong tốp 10, cao hơn cả giải đấu Champions League, và đó chính là cơ sở để lý giải, trong suốt gần 1 thập kỷ qua, Man Utd luôn là đội bóng giàu nhất thế giới.

Chúng ta không so sánh với họ, nhưng rõ ràng, chúng ta có thể học từ họ, bắt đầu từ việc những người có trách nhiệm đã có cả cây gậy lẫn củ cà rốt trong tay để kiểm soát tính trung thực và chất lượng ở V-League.
 
Phong Vũ 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm