(TT&VH) - Một đội bóng từ đầu giải đến trước vòng 15 sống trong túng thiếu mà đang chễm chệ ngôi vị thứ 2 làm thiên hạ lé cả mắt. Khổ là thế, đến mức như HLV Văn Thịnh than thở: cầu thủ không có tiền ăn sáng, vậy mà mùa này, không ai chê được tinh thần của SLNA.
Hình ảnh của Sông Lam mùa này đúng như cậu học trò Nghệ nghèo vượt khó, đúng với “phong vị” Nghệ. Lâu lắm rồi mới thấy hình ảnh đó ở Sông Lam. Hôm về Vinh xem đá với QK4, trước trận ngồi uống nước quán đối diện ngay trước nhà thi đấu Nghệ An, thấy bà chủ quán cảm khái: “Dân choa mà chịu đá thì thôi rồi”.
Đúng vậy. Cầu thủ chịu đá hay không? Đấy mới là vấn đề cốt lõi của bóng đá Nghệ An từ ngày lên chuyên nghiệp. Có những lúc cảm tưởng như Sông Lam cạn kiệt tài năng thật. Cứ “nứt” anh nào có tài là bị thiên hạ tranh nhau trải thảm đón rước mất. Công Vinh, biểu tượng sáng giá nhất sau khi Văn Quyến gặp nạn, cũng ra đi thì bất cứ cầu thủ nào cũng phải dao động. Phải nói thẳng, cứ đi được khỏi quê kiếm đồng tiền (kể cả theo dạng cho mượn) cũng là niềm mơ ước của rất nhiều cầu thủ Nghệ trong bối cảnh ngột ngạt về tài chính mãn tính.
Bị rút ruột đến thế, nhưng cứ lớp này đi thì ngay lập tức Sông Lam trình làng một lứa tài năng mới. Nhìn lại đội bóng Nghệ hiện nay, nội binh họ đâu thua ai. Huy Hoàng, Xuân Thắng, Đình Đồng, Trọng Hoàng, Đắc Khánh. Văn Bình, Văn Quyến, Ngọc Anh, Như Thuật, Viết Khoa, Văn Hoàn, Quang Tình đâu phải vừa. Một sự kết hợp giữa hai thế hệ, có thủ lĩnh rõ ràng. Với Sông Lam, các cầu thủ cứ nhìn anh Hoàng mà đá. Đội trưởng chịu lăn xả, cày ải thì đố “chú” nào dám lơi chân. Đến giờ phút này họ chỉ mới thua 1 trận duy nhất trước B.Bình Dương, trong thời điểm các nhà vô địch đang thăng ở giải châu lục. Với một đội bóng mà ngoại binh chỉ có thủ môn còn tạm được, còn các ngoại binh khác coi như “bỏ đi”, phải chơi chấp tiền đạo, hàng thủ chủ yếu dựa vào nội, ấy vậy mà SLNA vẫn thuộc nhóm đầu, đủ biết họ nỗ lực biết nhường nào.
Hình ảnh của Sông Lam mùa này đúng như cậu học trò Nghệ nghèo vượt khó, đúng với “phong vị” Nghệ. Lâu lắm rồi mới thấy hình ảnh đó ở Sông Lam. Hôm về Vinh xem đá với QK4, trước trận ngồi uống nước quán đối diện ngay trước nhà thi đấu Nghệ An, thấy bà chủ quán cảm khái: “Dân choa mà chịu đá thì thôi rồi”.
Đúng vậy. Cầu thủ chịu đá hay không? Đấy mới là vấn đề cốt lõi của bóng đá Nghệ An từ ngày lên chuyên nghiệp. Có những lúc cảm tưởng như Sông Lam cạn kiệt tài năng thật. Cứ “nứt” anh nào có tài là bị thiên hạ tranh nhau trải thảm đón rước mất. Công Vinh, biểu tượng sáng giá nhất sau khi Văn Quyến gặp nạn, cũng ra đi thì bất cứ cầu thủ nào cũng phải dao động. Phải nói thẳng, cứ đi được khỏi quê kiếm đồng tiền (kể cả theo dạng cho mượn) cũng là niềm mơ ước của rất nhiều cầu thủ Nghệ trong bối cảnh ngột ngạt về tài chính mãn tính.
Bị rút ruột đến thế, nhưng cứ lớp này đi thì ngay lập tức Sông Lam trình làng một lứa tài năng mới. Nhìn lại đội bóng Nghệ hiện nay, nội binh họ đâu thua ai. Huy Hoàng, Xuân Thắng, Đình Đồng, Trọng Hoàng, Đắc Khánh. Văn Bình, Văn Quyến, Ngọc Anh, Như Thuật, Viết Khoa, Văn Hoàn, Quang Tình đâu phải vừa. Một sự kết hợp giữa hai thế hệ, có thủ lĩnh rõ ràng. Với Sông Lam, các cầu thủ cứ nhìn anh Hoàng mà đá. Đội trưởng chịu lăn xả, cày ải thì đố “chú” nào dám lơi chân. Đến giờ phút này họ chỉ mới thua 1 trận duy nhất trước B.Bình Dương, trong thời điểm các nhà vô địch đang thăng ở giải châu lục. Với một đội bóng mà ngoại binh chỉ có thủ môn còn tạm được, còn các ngoại binh khác coi như “bỏ đi”, phải chơi chấp tiền đạo, hàng thủ chủ yếu dựa vào nội, ấy vậy mà SLNA vẫn thuộc nhóm đầu, đủ biết họ nỗ lực biết nhường nào.

Công Vinh ra đi, SLNA đã có ngay một ngôi sao mới là Trọng Hoàng (phải).
Bây giờ, cầu thủ của họ cũng đã nhận thức nếu không đá đấm tử tế để xây dựng thương hiệu trước hết cho cá nhân mình, sau đó là để các nhà doanh nghiệp chịu nhảy vào tài trợ thì chỉ có thiệt đơn thiệt kép. Hãy nhìn ra V-League, cầu thủ Sông Lam chỉ một vài anh có tiền, còn lại thua rất nhiều so với các đồng nghiệp đá V-League. Cứ đá như thế này, có bề gì cuối mùa cỡ Văn Bình, Đắc Khánh, Đình Đồng... khi lên sàn chuyển nhượng có giá tiền tỉ là cái chắc. Còn Huy Hoàng, Như Thuật, Hồng Tiến, Đức Anh năm nay hết hợp đồng, nếu tiếp tục khởi sắc, chắc chắn điện thoại của họ cuối mùa sẽ réo liên tục vì các đội bóng “dạm ngõ”. Động lực còn là thế. Nếu Hồng Tiến, Như Thuật không chịu cố gắng, “em” Đắc Khánh và Văn Bình lấy mất suất thì chỉ có thiệt!
Mặc dù khi có tin Lilama (mà bất cứ doanh nghiệp nào nhảy vào cũng thế) tài trợ, một số quan chức Sông Lam vẫn rất ngại cái ghế của mình lung lay. Tâm lý ấy là dễ hiểu bởi như SHB.ĐN, hàng loạt công thần bị trảm. Tuy thế, tất cả đều nhường cho tư tưởng chủ đạo là phải đá vì quyền lợi chung của cầu thủ, của bóng đá Nghệ An.
Vì tinh thần đấy, mà cả vào những lúc khó khăn nhất, chưa bao giờ thầy trò ông Thịnh “đen” bị chỉ trích về thái độ thi đấu cả. Đá với TĐCS.ĐT, hai anh phải nhập viện vì cảm tử bảo vệ kết quả. Trận gặp SHB.ĐN trên sân Chi Lăng, họ chỉ còn 15 cầu thủ đủ sức. Thế mà SHB.ĐN lúc ấy đang hừng hực khí thế vẫn bị Sông Lam cầm chân 1-1. Nếu các năm trước, cứ lèm nhèm tiền bạc và sống trong cảnh chờ đợi tài trợ mỏi mòn thì “choa thèm mô đá” là cái chắc!
Rõ ràng đã có một cuộc cách mạng về nhận thức rất lớn trong mỗi cầu thủ cũng như lãnh đạo CLB Sông Lam trong mùa giải 2009. Đấy là một tín hiệu vô cùng quý giá trước một đội bóng vốn rất bất ổn, nhiều ngựa chứng trong mấy năm qua. Vậy thì, hy vọng lãnh đạo Nghệ An thể hiện một động thái gì đó để không phụ tấm chân tình của cầu thủ, BHL cũng như lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An. Việc Ngân hàng TMCP Bắc Á tài trợ nghe đâu 10 tỷ dĩ nhiên là rất vui và đáng trân trọng. Nhưng muốn Sông Lam vươn xa hơn, xứng tầm là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trứ danh của nước nhà, thì xem ra vẫn còn nhiều thứ phải đáp ứng, phải thay đổi. Họ vẫn cần một Mạnh Thường Quân thật tầm vóc. Trước mắt, thiết thực nhất là nhà tài trợ phải giải ngân tiền để cầu thủ có thêm động lực thi đấu. Hôm qua, GĐĐH Hồ Văn Chiêm đã làm việc với nhà tài trợ. Ông muốn được Ngân hàng TMCP Bắc Á giải ngân một “cục” để dễ tính toán. Tính là thế nhưng việc khi nào “thóc về” thì vẫn phải chờ.
Có lẽ cầu thủ Sông Lam cũng đang chịu đá vì những điều đó. Hy vọng là ước mơ sẽ chắp cánh cho hiện thực.
NGỌC HÒA