V-League

HLV Lê Thụy Hải: Thể Công sẽ không có “công thần”

05/06/2009 20:10 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Vốn nổi tiếng “phũ” và sẵn lòng từ chối tiếp chuyện với những ai không thích, cái tên của HLV Lê Thụy Hải đi giữa lằn ranh của sự mến phục và ghét bỏ. Mến phục bởi tài năng thật sự đã được kiểm chứng và ghét bỏ bởi đôi khi ông làm cho người đối diện phải cáu vì ông nói quá thẳng. TT&VH cuối tuần đã có cuộc trao đổi với HLV Lê Thụy Hải.

Tôi rất sòng phẳng
 
 * Thưa ông, chuyện ông về Thể Công đến giờ vẫn còn nhiều luồng dư luận khác nhau. Thật ra thì hình như việc ngồi vào chiếc ghế HLV của CLB là quá sớm so với những gì ông nghĩ ?
 
- Đúng đấy. Ngay từ đầu, tôi nói thật nhé, chẳng ai dám nghĩ với những gì Thể Công đang có mà thứ hạng lại chán đến thế. Tệ lắm thì cũng đứng giữa bảng xếp hạng khi kết thúc lượt đi. Có lẽ thấy không thể “gượng” được nữa, lãnh đạo đội Thể Công mới yêu cầu tôi phải nhận đội ngay khi lượt đi vẫn còn 2 vòng đấu.
 
* Nhận sớm cũng có cái hay, biết đâu nếu Thể Công tiếp tục thua trước ĐT.LA và SHB.Đà Nẵng, không có được 3 điểm thì giờ ông khó khăn hơn nhiều rồi ấy chứ.
 
- Cũng có thể đội sẽ thắng 2 trận thì sao, nhưng cũng có thể đội thua luôn 2 trận còn lại theo cái mạch nó đang có thì khốn. Thế nên thôi kệ, mình cầm quân, mình chịu trách nhiệm luôn cho nó “lành”. Cũng may có thêm 3 điểm, Thể Công vẫn có cơ để trở mình chứ nằm cuối bảng thì khổ đấy.
 
* Theo tôi biết, ông rất thẳng tính, cần gì ông nói, và ông không chịu để ai xen vào chuyên môn của mình. Nhưng ở Thể Công là một môi trường khác hẳn, làm thế nào ông chịu nổi với môi trường mới?
 
- Có gì mà chịu không nổi nhỉ. Tôi đề nghị rất sòng phẳng thế này, chuyện nào về chuyên môn, hoặc trong tầm tay của tôi, xin các anh cứ để tôi lo. Chuyện nào lớn, tôi lo không được, hoặc không đủ thẩm quyền, thì tôi sẽ xin ý kiến các anh. Ví dụ nhé, nếu lỡ các cầu thủ tập luyện với nhau va chạm, “tẩn” nhau vài cái, tôi là HLV trưởng tôi sẽ xử lý, chứ nếu để đến các anh thì có khi lại thành “mất đoàn kết nội bộ”, rồi rắc rối to ra. Nhưng nếu tôi cần cho người nào đó nghỉ, tôi sẽ phải đề nghị các anh bởi đó là quyền của các anh, các anh ký hợp đồng với họ chứ không phải tôi. Phương Nam đấy, tôi chỉ đề xuất không dùng nữa, không đồng ý để đi cùng đội nữa vì nhiều lý do, họ đồng ý. Còn chuyện dùng anh ta thế nào và ở đâu thì lãnh đạo đội bóng họ quyết, tôi không xen vào.
 
HLV Lê Thụy Hải muốn chỉnh lại Thể Công cho chuẩn? - Ảnh Nhật Vy
 
* Nói thật, tôi vẫn không tin rằng chỉ nghe ông nói vậy mà những người làm bóng đá ở Thể Công lại đồng ý “toàn phần”. Ắt hẳn họ phải kiểm tra giám sát chứ ?
 
- Thật ra thì lúc đầu thì anh Liêm (GĐĐH Hồ Tri Liêm) có đề nghị tôi phải gửi giáo án, kế hoạch huấn luyện. Tôi đã phải “năn nỉ” anh ấy rằng, thôi đừng ép tôi “bịp” anh. Bây giờ tôi có vẽ ra hàng đống giáo án huấn luyện như người khác, nhưng nói thật tôi không làm theo thì làm sao người ngoài biết được. Nếu tôi viết, hôm nay cho cầu thủ nâng 15 tấn tạ chẳng nhẽ người ta đi đếm à, tôi bảo hôm nay tập với cường độ nặng, ai mà đi đong cho được. Tôi nói thế anh Liêm cũng hiểu, đã chọn tôi thì hãy tin tôi, còn nếu không tin thì dùng làm gì cho mệt, và anh ấy đồng ý phần việc huấn luyện trao hết cho tôi quyết.
 
* Ngay cả chuyện lương bổng, nghe nói ông cũng khá thẳng thắn ngay từ đầu?
 
- Mình phải thế thôi. Nhà tôi to vật, có cả trong Nam ngoài Bắc, tôi chả thiếu thứ gì cả, nhưng phải trả tôi đúng công sức mà tôi bỏ ra. Không có chuyện cào bằng, mà nói thật nhá, sẽ không có chuyện tôi “xuống giá” đâu. Mức lương sau phải bằng, hoặc cao hơn mức lương cũ. Đồng ý thì tôi làm, không thì về nhà nghỉ cho khỏe !
 
Phát hoảng khi họp nhiều quá
 
* Được trả lương cao lại giao toàn quyền, nếu vậy Thể Công sẽ “quản” ông bằng cách nào được?
 
- Thì đấy, tôi nói rất thật với các anh bên Thể Công. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về đội bóng, các anh ấy cứ ra chỉ tiêu, thích “tốp” nào cứ nói. Tôi sẽ phân tích cho họ thấy tính khả thi. Được thì tôi nhận lời làm. Nếu đúng chỉ tiêu thì khen, vượt chỉ tiêu thì thưởng, còn không đạt chỉ tiêu thì cứ tống tôi đi, dễ quá mà. Mọi thứ ràng buộc bằng hợp đồng hết đấy chứ.
 
* Nói đến chỉ tiêu cũng đồng nghĩa với việc ông phải nắm chắc mình đưa đội bóng đi đúng hướng mà mình định ra. Với tình cảnh Thể Công hiện nay, tại sao ông tự tin thế?
 
- Tôi không giấu diếm, ngày mới về Thể Công, tôi phát hoảng khi thấy gì mà họp nhiều thế. Có khi một tuần họp đến 4 lần. Tôi biết, anh em cầu thủ cũng oải, chứ đừng nói gì đến tôi. Tôi đề xuất từ nay tuần họp 1 lần thôi, công việc cứ thế mà làm, họp nhiều nói nhiều đôi khi lại mất hay, ngày nào được nghỉ đề nghị lãnh đạo đội bóng phải tôn trọng sự riêng tư của cầu thủ. Quần áo tập trước đây chỉ có 2 bộ, tôi về đề nghị may thêm bởi ngày tập 2 buổi, quần áo thế sao đủ. Tôi cũng đề xuất “giải tán” luôn ông HLV thể lực, bởi làm ăn chẳng ra làm sao. Anh xem đấy, suốt giai đoạn đầu tiên, đội yếu rớt ra. Mướn chỉ thêm phí tiền. Thật ra có những điều chưa chuẩn, mình chỉnh lại cho chuẩn, thế là công việc chạy thôi.
 
* Nhưng ở đâu không biết chứ ở Thể Công, các cầu thủ đâu có “lành” đến thế, ấy là chưa kể ngoại binh nữa. Dễ gì ông chỉnh được cho chuẩn?
 
- Ngày đầu tiên tôi về đội, có cầu thủ độp tôi ngay bằng cách yêu cầu cho biết giáo án trong tuần. Tôi nói thẳng, hỏi làm gì, đó là việc của tôi, của HLV. Cầu thủ chỉ có việc thực hiện những gì trong ngày mà HLV yêu cầu. Cậu thấy đội tuyển có bao giờ ông A.Riedl, hay ông Calisto thông báo cho cầu thủ mình trong tuần sẽ làm gì, tập gì chi tiết không? Tôi lật bài ngửa với các cầu thủ. Tôi cũng chỉ là “thằng” làm công thôi, các anh hợp tác với tôi để làm tốt công việc thì cả hai đều tốt, đều có lợi. Còn không thì cuối mùa, cùng lắm tôi phải ra đi, nhưng từ bây giờ đến lúc ấy các cầu thủ sẽ phải khổ vì thua trận làm gì có thưởng, làm gì có tiền mà tiêu. Riêng ngoại binh, sẽ không có “thể loại” chiều như chiều vong nữa. Làm gì có chuyện cứ hứng lên là các “ông” ấy bỏ ra ngoài ngủ, thế còn gì là kỷ luật. Tôi “giải quyết” hết và sẽ bổ sung cầu thủ mới. Ngoại thì phải hơn nội, làm gì cho mệt ra.
 
* Người ta thấy trong thời gian gần đây, phụ huynh các cầu thủ trẻ đến xem tập cứ tấm tắc, các buổi tập có sinh khí hơn hẳn và dường như các cầu thủ đã bắt đầu chịu cạnh tranh vị trí hơn?
 
- Thích là phải thôi. Giờ ở đội Thể Công sẽ chẳng có “công thần” nào cả. Các cầu thủ có cơ hội như nhau, ai tập tốt thì được vào sân, thế thôi. Sẽ không có chuyện anh là sỹ quan thì được ưu tiên hơn. Mà tôi cũng nói với các cầu thủ rồi, cứ nhìn vào bảng xếp hạng mà biết mình đang ở đâu. Không bằng người ta thì phải cố mà tập để gỡ gạc lượt về. Thẳng thắn mà nói, tôi chưa từng thấy đội bóng nào có tiền ăn cao như Thể Công, ưu đãi cầu thủ cũng tốt vào loại nhất. Thế mà không chịu tập, không chịu chơi hết mình thì còn muốn gì. Tôi cũng làm gương cho các cầu thủ, dù nói thật, ở Nhổn buồn lắm, thế mà tôi vẫn ở lại vẫn cùng các cầu thủ chịu đựng. Họ nhìn vào tôi thì phải hiểu chứ.
 
* Hỏi hơi không phải, nhưng hình như ông chỉ ký hợp đồng với CLB Thể Công đến cuối mùa bóng này mà thôi nên ông khá thoải mái trong việc “trị” sao?
 
- Đúng đấy, tôi chỉ ký hợp đồng đến cuối mùa bóng này mà thôi, có kết quả cuối mùa rồi mới tính tiếp. Có thể tôi sẽ gắn bó tiếp với Thể Công, cũng có thể tôi sẽ ra đi. Như đã nói ban đầu, tôi chỉ là người làm công thôi mà, ở đâu tốt thì mình làm, không tốt thì mình đi.
 
* Vậy ông có tin Thể Công sẽ lại tốt và vào tốp 3 như mục tiêu ban đầu đề ra?
 
- Tốt thì chắc rồi, nếu không tin thì tôi đã không nhận làm, mà nếu không tin là sẽ tốt hơn người ta thuê tôi làm gì. Nhưng vào tốp này tốp nọ thì không nói chắc được, cứ trụ hạng thành công rồi tính tiếp.
 
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
 
TẤT ĐẠT (thực hiện)
 
HLV Lê Thụy Hải hiện là người nắm giữ nhiều kỷ lục nhất trong làng bóng đá Việt Nam hiện nay. Trong vòng 15 năm hành nghề, không tính việc cầm quân ở các đội bóng “làng nhàng”, ông Hải “lơ” đã cầm đến 13 đội bóng khác nhau, trong đó có cả các đội bóng đá nữ. Dù có tuổi nghề ở giải chuyên nghiệp không lâu bằng nhiều HLV trẻ tuổi hơn mình, nhưng ông đã kịp có thành tích 2 chức vô địch và một ngôi Á quân.
 
Đó là chưa kể việc khi các cầu thủ bây giờ đến 30 tuổi là mỏi gối chồn chân thì năm 38 tuổi, ông Lê Thụy Hải còn thi đấu đủ 120 phút trong màu áo Phú Khánh trong trận chung kết ngược gặp An Giang năm 1984. Mãi đến năm 41 tuổi ông mới treo giày khi kết thúc mùa giải dưới màu áo đội bóng Tổng cục Đường sắt, nay đã bị xóa sổ.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm