(TT&VH) - Cuộc đời như chớp mắt vẫn cần đọng lại trong nhau cái tình…
Chiều Chủ nhật qua, Thể Công gặp SHB.ĐN. Huỳnh Đức ra sân từ rất sớm. Làm thủ tục cho quân khởi động xong, ông chủ động tiến đến khu vực kỹ thuật Thể Công. Tất cả đều đã có mặt, trừ HLV Lê Thụy Hải. Huỳnh Đức nấn ná, chỉ chờ bắt tay một người rồi trở lại vị trí. Và ông Hải “lơ” kia rồi. Từ đường hầm tiến ra, nhác thấy Huỳnh Đức, vứt cái giỏ đồ nghề màu đỏ quen thuộc xuống ghế, ông tiến rất nhanh đến phía học trò cũ. Hai cánh tay bắt vào nhau rất chặt, giữ rất lâu. Một thầy một trò cứ thế đứng say sưa trao đổi, giữa bốn khán đài Chi Lăng lộng gió. Họ nói nhiều lắm, dễ đến 5 phút. Không tỏ vẻ khách sáo, xã giao, Huỳnh Đức liên tục gật đầu.
Và khi thấy ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đang đi tới, ông Hải “lơ” vội chạy ra. Một tay cung kính bắt, tay kia ông Hải vòng qua ôm lưng Bí thư Thanh. Một hình ảnh đẹp, như người thân lâu ngày gặp nhau. Cả hai cười rạng rỡ.
Năm ngoái không có cảnh ấm cúng đó. Vẫn có những cái bắt tay, nhưng thoáng qua như gió. Thậm chí trước đó, ông Hải “lơ” cùng Bình Dương mỗi lần ra Chi Lăng luôn là tâm điểm để Đà Nẵng bắn hạ bằng mọi cách. “Thua ai chứ dứt khoát không được thua ông Hải “lơ”. Phải thắng để chứng minh không có ổng, người Đà Nẵng cũng làm bóng đá được”. Thua trận, ông Hải cười rất tươi, khen SHB.ĐN hết lời. Cử chỉ của ông rất nghiêm túc, không… “lơ” chút nào! Chẳng như thời năm 2007 ông làm rộn cả lên khi thua 1-3.
Cứ suy nghĩ mãi, làm sao mà tình cảm hai bên cải thiện tích cực nhanh chóng đến thế nhỉ. Phải chăng lần này ở thế cửa dưới, sức Thể Công không địch được nên ông Hải “lơ” phải lụy đò?
Chắc chắn là không rồi, căn cứ vào tính cách bất cần của ông Hải. Những ngày còn ở Brazil sắm ngoại binh, ông còn điện về tham mưu cho SHB.ĐN đá sao với B.BD. Thắng TĐCS.ĐT, ông còn điện về chúc mừng. Bảo bên ấy 10h tối, tự dưng nhớ Đà Nẵng. Thế cơ mà. Ông còn khuyên lãnh đạo hãy kìm bớt sự hãnh tiến của cậu học trò cũ Huỳnh Đức.

Bí thư Đà Nẵng với ông Hải: “Gặp nhau lần này đúng nghĩa cố nhân!” Ảnh: Lê Phi Hải
Vậy thì điều gì khiến ông Hải “lơ” phải thể hiện như thế, nếu không vì cái tình với bóng đá Đà Nẵng vẫn còn chôn chặt trong sâu thẳm đáy lòng ông Hải. Những trầm tích đó nay bùng lên khi chứng kiến đứa con một thời của mình trưởng thành như vũ bão. Nói cách khác, ông Hải giống như tâm thế của một người thầy, sau bao năm thấy đứa học trò cá biệt ngày nào chẳng những nên người, mà tài năng còn làm thiên hạ phải lé mắt. Chẳng người thầy nào không vui được. Có lần khi đã dẫn dắt Bình Dương, ra Đà Nẵng, thấy ông cưỡi xe máy chạy lên trung tâm Tuyên Sơn xem đội tập. Tóc bạc trắng đầu phất phơ trong gió, ông Hải chẳng khác gì cựu chiến binh trở về chiến trường xưa.
Người Đà Nẵng thời gian gần đây cũng công khai tiếc mối duyên giữa bóng đá họ và ông Hải “lơ” chia tay sớm. Nếu không, từ những “thành quách” mà HLV này xây dựng được trong năm 2005, sẽ khó ai ngăn được đường đến ngôi vua của Đà Nẵng trong năm 2006. Bản thân Huỳnh Đức cũng phải thừa nhận ảnh hưởng của ông thầy cũ rất nhiều. “Một ngày là thầy, một chữ cũng là thầy”. Có lẽ, ông Hải “lơ” nếu có nắn tay cầu học trò cũ, rằng bớt hãnh tiến lại, ông cũng hoàn toàn đủ tư cách. Chỉ có quan tâm thật lòng đến SHB.ĐN, Huỳnh Đức ông Hải “lơ” mới làm chuyện dễ “bị ghét” như thế. Khi nổi tiếng sớm, rất sợ không biết mình là ai. Đúng là chỉ năm nay thôi, Huỳnh Đức đã hạ đo ván rất nhiều thầy cũ và đàn anh. Đầu tiên là ông A.Riedl, rồi Tuấn “nhím”, Hoàng Anh Tuấn, Vũ Quang Bảo, Trần Công Minh, Lê Thụy Hải…Ông HLV trẻ cũng đã 2 lần cùng SHB.ĐN đoạt hat-trick, cú đúp giải thưởng tháng.
Những cử chỉ thân thiện trên sân Chi Lăng có lẽ là lời cáo chung cho những oán trách đã từng xảy ra giữa hai bên trong quá khứ. Suy cho cùng, đấy là cái thời nhà nhà đều ứng xử nông nổi. Cái thời bóng đá Đà Nẵng chưa rũ bỏ được cái áo bao cấp đậm đặc. Làm gì cũng sợ đụng chạm đến dư luận, diện mạo thành phố. Ông Hải phải ra đi vì vi phạm giao ước ngoài chuyên môn.
“Ngày sau sỏi đá vẫn cần có nhau”. Cái tình của ông Hải “lơ” với bóng đá Đà Nẵng vẫn còn đọng lại. Cũng như cái tình của ông Bá Thanh với bóng đá Sông Hàn, rốt cuộc đã gặt quả ngọt. Thấy ông bây giờ mỗi lúc đến sân vui ra, trẻ ra. Không uổng công những ngày mưa gió, đội đì đẹt thất thường, ai đó từng cảm khái khổ thân ông Bí thư máu bóng đá mần chi!
NGỌC HÒA