V-League

Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh: Lạc hậu 10 năm!

11/05/2009 14:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không phải là sự lạc hậu về lối chơi, nó là sự lạc hậu về mức độ phát triển, của cách làm và khả năng cạnh tranh trong một hoàn cảnh V-League ngày càng phân tầng rõ ràng giữa các địa phương, trung tâm bóng đá.

Việc bóng đá TPHCM có một nhà vô địch V-League lần cuối cùng cách nay đã 7 năm nói lên sự lạc hậu ấy. Bản thân chức vô địch của Cảng Sài Gòn mùa 2001-2002 thực ra cũng không bộc lộ về một sức mạnh đích thực, mà nó là kết quả của quá trình quá độ của BĐVN, khi các đội bóng đùn đẩy nhau chiếc cúp, để rồi sau đó mới chứng kiến sự xuất hiện của xu thế mới: bóng đá doanh nghiệp.

Bóng đá ở TPHCM cũng là bóng đá doanh nghiệp ngay sau mùa giải ấy một năm thì Cảng Sài Gòn vốn không phải là đội bóng của Sở cũng trở thành đội bóng doanh nghiệp khi nó mang tên Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn.

Nhưng không phải cứ là doanh nghiệp thì phát triển. Bóng đá còn là nền tảng bóng đá trẻ, tiềm lực đầu tư và cả chiến lược-những yếu tố để phân định mức độ phát triển trên một mặt bằng các CLB tham dự giải VĐQG.

Năm 2008, U21 TP HCM lọt vào trận chung kết giải U21 toàn quốc-một giải đấu đôi khi cũng phản ánh về chất lượng bóng đá trẻ của các trung tâm (như Đà Nẵng vô địch là một trung tâm mạnh, một CLB mạnh), nhưng với bóng đá TP HCM thì khác. Nó không phải là nền tảng của CLB TP HCM, nên ngay sau giải thì Đức Thiện, Đức Tài về đầu quân cho Bình Dương, Văn Khải trở lại với ĐTLA...

Trường Năng khiếu Nghiệp vụ, cái nôi đào tạo và cung cấp cầu thủ cho bóng đá thành phố trước nay, giờ cũng không phải là nơi nhào nặn ra những tiềm năng sáng giá. Hoặc giả là có, thì rất ít, và cũng lựa chọn một bến đậu hứa hẹn hơn, như trường hợp của chân sút tiềm tàng Dương Mạnh Toàn mới đây đã chọn về với U19 Thể Công.

Bây giờ là thời của bóng đá học viện, của những lò đào tạo bắt đầu tiếp cận với “công nghệ tiên tiến” khi tìm kiếm sự hỗ trợ của những CLB châu Âu danh tiếng để chuyển giao quy trình đào tạo trẻ.

Có thể, những người chịu trách nhiệm về bóng đá thành phố tin rằng, chỉ cần họ muốn, họ cũng làm được như thế, nhưng điều đáng sợ nhất là sự lạc hậu về ý tưởng về phát kiến, sự lạc hậu này đôi khi không thể đo được bằng một vài năm mà hàng chục năm.

Còn đơn giản hơn, để đào tạo nên một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng và đồng đều, thì người ta cần khoảng 10 năm, bắt đầu từ công tác tuyển chọn cho tới khi có thể sử dụng. Như Thể Công, Đà Nẵng, Sông Lam... những cầu thủ trẻ đang chơi bóng một cách chững chạc ở V-League, họ là sản phẩm của hệ thống đào tạo trẻ được hình thành và đầu tư cách nay 7-8 năm.

Có thể một ngày nào đó sẽ có một ông bầu nào đó đột nhiên bỏ tiền chơi bóng đá ở TPHCM, kiểu như Ninh Bình rải tiền ra mua quân từ khắp nơi thì thành phố cũng có thể có một đội bóng có vẻ mành mạnh nhưng rất dễ vỡ. Hoặc nếu làm khéo hơn, có đầu óc và có chiến lược hẳn hoi như Bình Dương, HAGL, ĐTLA thì bóng đá thành phố cũng đã đi chậm tới hơn nửa thập kỷ rồi. Trong khi đấy, bóng đá thành phố cũng không thể “bắt” các địa phương khác đứng lại để rồi một mình vươn lên, đuổi kịp.

Một thành phố lớn nhất cả nước, là trung tâm số 1 trên hầu hết các phương diện, nhưng bóng đá lại lạc hậu, vẫn như chưa bước sang thế kỷ XXI. Hay phải bào chữa rằng, bóng đá cũng là thể thao, mà thể thao thành phố thì cũng tụt hậu?

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm