V-League

Nhân sự cao cấp

06/05/2009 13:52 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhân sự cao cấp ( NSCC), đây là cụm từ hiện đã được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp Việt Nam. NSCC chỉ chiếm bình quân không quá 10% số lượng lao động trong các doanh nghiệp, nhưng họ đem lại 90% lợi nhuận của doanh nghiệp. Còn bóng đá?

Một HLV chưa có bằng A, không kinh nghiệm nhưng vẫn có thể được bốc ngang, trở thành HLV một đội bóng chuyên nghiệp. Điều đó nói lên sự khan hiếm đội ngũ cầm quân đỉnh cao ở ta đang ở mức cực đại.

Nghiễm nhiên thực tế này càng chứng minh, còn ai khác ngoài HLV trưởng là “nhân sự cao cấp” ở các đội bóng? Họ được lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp coi như thiên sứ nắm vận mệnh đội bóng.

Chúng ta vẫn chưa minh bạch khái niệm thành công trong bóng đá. Thế nên, xác định HLV nào đủ tiêu chuẩn “nhân sự cao cấp” phần nào mang tính võ đoán vì nó hàm chứa nhiều nghịch lý. Về thực tài, rất nhiều HLV đủ tầm một “NSCC”, nhưng thất bại. HLV Vương Tiến Dũng là ví dụ mới nhất. Nguyễn Ngọc Hảo tài thao lược lẫn quản quân đâu phải là vừa, thế mà cũng không trụ được ở cái ghế tưởng rất chắc. Ngược lại, những tướng trẻ như Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, Phạm Công Lộc đang thành công.

Thực tế ở ta, chỉ có ngôi vô địch mới được các đội coi là thành công, còn á quân hay hạng 3, niềm vui chỉ thoảng qua như gió. Do đó điểm lại 9 năm lên chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn thành tích, chỉ vài HLV đủ chuẩn “NSCC”: Nguyễn Thành Vinh, Phạm Huỳnh Tam Lang, Songamsap, Calisto, Lê Thụy Hải. Đấy là những người đưa được đội bóng của mình chạm tay vào chiếc Cúp vô địch.

HLV trưởng không thể hiểu đơn giản như các NSCC trong các doanh nghiệp, nơi họ làm ra đến 90% lợi nhuận. Tiếc rằng, bệnh thành tích đã đồng nghĩa với cách hiểu đó. Họ nghĩ rằng chỉ cần có HLV cỡ Lê Thụy Hải hay Calisto là có thể biến được ước mơ vô địch thành hiện thực.

Chẳng thế khi HLV Lê Thụy Hải vừa tiếp quản Thể Công,  đã phải “rào trước” rằng ông không phải là chiếc đũa thần để có thể gõ đội bóng thành… vàng. Khi HLV Vương Tiến Dũng về lại mái nhà xưa, người ta cũng chỉ ký cho ông 1 năm. Ông Dũng là trường hợp phổ biến, buộc phải hình thành tính cách của một VĐV chạy cự ly ngắn, nhằm phục vụ thành tích nhất thời.

Giả như ông Hải có giúp được Thể Công vô địch, rồi sau đó ra đi thì đội bóng áo lính chắc gì sẽ thoát ra khỏi diện mạo như 11 trận đấu vừa qua. HA.GL sau thời đỉnh cao lao đao đến mấy năm trời, B.BD chưa hẳn đã thoát khỏi khủng hoảng.  Còn ĐT.LA, sở dĩ trải qua bao thăng trầm nhưng họ vẫn còn có được sự ổn định bởi ông Calisto đã xây dựng nên cái nền và một lộ trình chắc chắn.


Có nghĩa, không phủ nhận thực tế là những HLV biệt tài hơn đồng nghiệp (nhất là trong cách dụng binh)  kiểu Calisto, Lê Thụy Hải sẽ chiếm ưu thế trong mỗi cuộc cải tổ đội bóng cụ thể nào đó. Nhưng, sự thay đổi trong điều kiện bóng đá ngày càng lên chuyên thì ngoài tài năng của HLV, cần mối tổng hòa nhiều yếu tố: môi trường làm bóng đá có thuận lợi hay không, cơ chế thông thoáng hay trì trệ, tính chuyên nghiệp của cầu thủ cao hay thấp, lực lượng yếu, trung bình hay mạnh.. 

HLV chỉ là một cá nhân trong vô vàn mối quan hệ phức tạp của đội bóng. Ở đó, cầu thủ không phải là những người học thức cao để dễ định hướng như trong doanh nghiệp. Thế nên, mới có chuyện ghế “NSCC” trong bóng đá - HLV trưởng - 4 chân thì bị cầu thủ nắm mất 3 chân.

Mấy HLV nào dám vỗ ngực mình tài, cái ghế mình chắc chắn cả. HLV Lê Thụy Hải thử không thành công dăm vòng, cái ghế có long mộng không?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm