(TT&VH) - Nhận lỗi là một hành động rất khó khăn, trong bóng đá ở ta càng khó. Thế nên, đọc tin buổi làm việc giữa đại diện VFF, BTC giải và lãnh đạo thành phố Hải Phòng, có lẽ nhiều người nhẹ nhõm phần nào. Hải Phòng đã rất cầu thị và thẳng thắn nhìn thẳng vào những khuyết điểm của CĐV mình trong sự cố ở Vinh, không bao che. Phía Công an thừa nhận CĐV của họ không thể nói đã vô can và khẳng định những CĐV tham gia gây rối sẽ được cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.
Rồi họ cho biết sẽ kiện toàn hội CĐV. Hội CĐV Hải Phòng phải được Sở Nội vụ thành phố đồng ý mới được hoạt động. CĐV được cấp thẻ mới và ai vi phạm sẽ bị thu thẻ, kỷ luật 1 năm không được đến SVĐ Lạch Tray cũng như thông qua VFF dán ảnh thông báo cấm bén mảng đến các sân khác trong toàn quốc. Khi thi đấu sân khách, mỗi xe chở CĐV sẽ có 2 cảnh sát hình sự đi kèm.
Khi phía Hải Phòng phải thừa nhận chưa có Hội CĐV chuyên nghiệp đúng nghĩa, thì việc cần đặt ra những chế tài mạnh để hướng các khán giả vốn máu lửa của họ vào khuôn khổ luật pháp, quy chế bóng đá là chuyện cấp bách. Mà riêng gì đội bóng đất Cảng, tất cả các đội bóng khác cũng cần phải thể hiện quyết tâm như Hải Phòng.
Thử hỏi sau 9 năm chơi chuyên nghiệp, đã mấy Hội CĐV đủ chuẩn? Bóng đá không thể tách rời như một thực thể, mà sự phối hợp với nhiều cấp, nhiều ngành. Sự kiểm soát của pháp luật với các hành vi phạm pháp, nhân danh bóng đá càng cần thiết hơn.

Người Nhật Bản cúi đầu xin lỗi (và nhận lỗi) người nhà nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ
Do đó, không chỉ riêng Sông Lam, Hải Phòng, VFF cần phải làm việc với tất cả lãnh đạo các tỉnh thành, đội bóng trên toàn quốc. Như thế, mới tạo được sự thống nhất trong việc đưa bóng đá nước nhà đi đúng lộ trình chuyên nghiệp, không chỉ riêng chuyện diệt từ mầm mống bạo lực sân cỏ.
Những kế hoạch “nóng và mạnh tay” mà Hải Phòng đưa ra rất đáng biểu dương, cần phải nhân rộng, thực thi hoá trong môi trường bóng đá cả nước. Ví như chuyện loại trừ một số phần tử quá khích, mượn bóng đá làm càn. Không tin là cơ quan an ninh khó khăn trong việc đưa họ vào “sổ đen”. Cái sân Hàng Đẫy chỉ một túm CĐV cởi trần, chửi bới văng mạng thì ai cũng nhẵn mặt.
Mặt khác, cần lắm những lời nhận lỗi dũng cảm, tận đáy lòng từ những người làm bóng đá, khi sai sót xảy ra. Nếu để ý sau sự cố sân Vinh (và nhiều sự cố khác xảy ra như cơm bữa ở bóng đá ta), hẳn bạn sẽ thấy thay vì nhận lỗi mình sai ở khâu nào nhằm tìm ra biện pháp khắc phục, thì hai bên đều ra sức đổ trách nhiệm về phía đối phương. Khi lãnh đạo đã có tư tưởng thế, thì lạ gì khán giả không đăng đàn công kích, thoá mạ nhau. Thành ra, chẳng những bạo lực bị dập tắt, mà mối hiềm khích giữa CĐV hai địa phương càng có nguy cơ khoét sâu thêm.
Xét về tác động trong xã hội, thì pháo sáng Hải Phòng dai dẳng như thế, bạo loạn sân Vinh năm ngoái, hay vụ gây rối ở Diễn Châu vừa qua hiệu ứng xấu không kém bất cứ sự kiện nào ngoài phạm vi bóng đá. Từ cái sân Vinh đã mất kiểm soát, đến việc thảm hoạ khoảng cách rất gần nhau, rất gần.
Vậy mà, sau vụ bạo loạn ấy bạn rất ít nghe được lời nhận lỗi. Chợt nhớ đến vụ sập cầu Cần Thơ, thấy nhà thầu và một số chính khách Nhật Bản cúi đầu nhận lỗi trước người nhà nạn nhân một cách thành tâm, nỗi đau dịu đi chút đỉnh. Hẳn nhiều quan chức làm bóng đá cũng từng thấy hình ảnh đó.
Đấy là văn hoá nhận lỗi, xin lỗi.
NGỌC HÒA