Vì ít ra, nói theo “ngôn ngữ hình sự” thì Tấn Tài đã từng có “tiền sự”. Năm 2006, Tài đã vác dao rượt đuổi đồng đội, tiền đạo Phan Thanh Hoàn người Nghệ An. Lần ấy, HLV Ngọc Hảo (nay về lại Nam Định) đã từng kỷ luật Tài bằng việc cho xuống đội trẻ một thời gian.

Sau khi sự việc vỡ lở, trong nhiều thời điểm giải trình về vụ việc với giới truyền thông, và bên cơ quan điều tra Tài đã khóc. Hơi khó để xác định đó là những giọt nước mắt hối hận hay đó là khóc để cứu vãn cho một vị trí ở đội tuyển trong lần tập trung tới đây của Tài không bị lung lay. Nhưng có một sự liên tưởng ngay, rằng năm 2004, Tấn Tài khi quỳ gối xin HLV Tavares cho phép rời đội tuyển cũng đã khóc nhiều như thế, khóc để đạt được mục đích, để được ông thày ngoại lập tức cho về lại Nha Trang.
Tài chơi bóng với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp đến nay đã được 5 năm. Cũng trong 5 năm ấy, những biến cố và sự khác biệt trong chuyện câu chuyện “con dao và nước mắt” cho thấy Tài đã biết tính toán hơn và ít nhiều hiểu được những gì mình đã và đang làm, chứ không phải là đứa trẻ bồng bột nữa.
Trên sân cỏ, Tấn Tài là một cầu thủ có khả năng thực sự, một người luôn chơi bóng với thái độ khó chê. Đóng góp của Tấn Tài cho BĐVN cũng chẳng ít. Cú vào bóng như quên mình trong khi tranh chấp với hậu vệ Thái Lan ở trận chung kết lượt đi tại Rajamangala đã mở ra cơ hội cho Việt Thắng dốc bóng, chuyền ngang cho Công Vinh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Một hình ảnh khó quên!
Tấn Tài cũng giàu cảm xúc với bóng đá. Cả đội tuyển ai cũng xúc động khi vô địch Đông Nam Á, nhưng tới mức ngửa cổ lên Trời khóc, gục mặt vào tay người khác khóc thì chỉ có ở cầu thủ này.
Phong Vũ