Đã lâu lắm rồi kể từ khi Đồng Tháp bước lên đỉnh với 2 chức VĐQG 1989 và 1996, người dân vùng nước lũ mới lại có những ngày tắm trong không khí bóng đá như thế. Họ đang say, say thứ bóng đá mà thầy trò ông Phạm Công Lộc thể hiện, đấy là tinh thần chiến đấu, sự quả cảm và niềm vui ngây ngất khi chiến thắng trước những đội bóng đại gia, điều mà những năm qua đối với họ, chỉ là một thứ xa xỉ.
Sân Cao Lãnh chiều Chủ nhật vẫn chưa bị phủ kín. Nhưng để chen chân vào khán đài A, và B, kiếm một chỗ ngồi đẹp lại là một điều cực kì khó khăn. Và có một hình ảnh đẹp ở sân Cao Lãnh chiều Chủ nhật, mỗi khi đội nhà tấn công là các CĐV đứng cả dậy, hò hét theo nhịp trống như bầy ong vỡ tổ, kèm theo những tiếng la ó, thậm chí những lời hăm doạ, khiến đối phương tim đập chân run, cầm bóng mà phải đẩy bóng vội cho đồng đội, hoặc bị mất bóng vì hoảng sợ…
2. Bây giờ các đội bóng đến làm khách tại Đồng Tháp được tiếp đón rất đàng hoàng, không còn “ám ảnh” với những “trò” cúp điện vào giờ cao điểm, bố trí đội khách ở khách sạn có đám cưới, hay chuyện làm khó không cho làm quen mặt sân… Người Đồng Tháp bây giờ chu đáo và khá chuyên nghiệp. Nhưng có một thứ khiến mọi đối thủ bị ám ảnh, đấy là cái nắng như thiêu như đốt.
Nắng miền Tây lúc 15h30 đủ để làm cháy da và khiến đối thủ phải sốc nắng. Cầu thủ nào cũng chỉ cần chạy dăm mười phút là phải tiến ra đường biên xin nước, uống ừng ực, hoặc đứng thở dốc ở một góc sân. Rất nhiều HLV, cầu thủ đã nói vui rằng: “Nắng Đồng Tháp đôi khi còn khó chơi hơn người Đồng Tháp…”
Vậy nếu có một ngày trời không còn nắng gay gắt như vậy Đồng Tháp sẽ như thế nào?
Chắc chắn là họ vẫn xông lên phía trước để giành thế thượng phong, nhưng có thể chiến thắng sẽ đến nhọc nhằn hơn. Và cũng có thể khi đánh mất thứ “vũ khí” này, Cao Lãnh sẽ không còn là vùng đất dữ , là nỗi ám ảnh của đối phương.
ĐAM SAN