1. Tan trận, hỏi trọng tài chính điều khiển trận đấu – ông Dương Văn Hiền: “Trận cầu bị xé lẻ bởi những tiếng còi và quá nhiều thẻ phạt. Cảm giác như nó giống như võ đài. Nhiều tình huống cầu thủ hai bên đánh nguội, nhưng ông không theo kịp, hoặc chỉ xử rất nương tay”? Ông trọng tài FIFA quệt mồ hôi trên trán, cười nhẹ: “Điều khiển những trận kiểu này chẳng khác nào ăn cơm sườn mà thành “cơm xương”. Tốc độ trận đấu quá cao, cầu thủ thì cáo lắm, toàn hành động sau lưng mình. Tôi đã cầm còi cả hơn chục năm nay, nhưng quả thật không quen với những trận đấu kiểu này”.

Khi chúng ta vẫn luôn tự hào vỗ ngực: V-League là giải VĐQG hấp dẫn nhất Đông Nam Á và càng ngày càng được nâng tầm về chất lượng, thì công tác trọng tài lại không thể theo kịp quy trình phát triển ấy. Thực tế này tồn tại từ nhiều năm nay, song cái chính là VFF cũng như HĐTT QG chỉ có rất ít những động tĩnh cho thấy chúng ta sẵn sàng có các phương án cho việc cải thiện vấn đề “vua sân cỏ”. Nói theo cách của một trọng tài vừa giải nghệ mới đây, thì HĐTT QG còn nặng tính bao cấp và quan liêu lắm.
2. Pháo sáng cháy trên khán đài, sau đó được CĐV XM.HP ném xuống sân, lực lượng an ninh vẫn đứng như trời trồng. Các anh chạy ra ngó nghiêng và dập lửa bằng chân ? Anh cảnh sát vừa trở lại sau khi đá vào đốm lửa, thở hổn hển: “Chúng tôi không biết họ lại mang pháo vào sân?! Nói thật là lực lượng an ninh sân Gò Đậu không quen với các tình huống này. Đây là một kinh nghiệm quý báu”.
Không khuyến khích, nhưng phải thừa nhận những quả pháo sáng và cách mà các CĐV đất cảng cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài sân Gò Đậu chiều qua, đã tô thêm màu sắc cho cái sân bóng vốn ảm đạm này. Trước nay, các CĐV đất Thủ luôn đến sân rất đông nhưng lại thường như đi coi hát. Có lẽ, chính hoàn ảnh ấy khiến cách xử lý tình huống của lực lượng an ninh cũng bị động. Thay vì chuẩn bị một đội ngũ túc trực trên khán đài nơi có CĐV đội khách, để kịp thời can thiệp, thì lực lượng an ninh sân Gò Đậu gần như dồn toàn bộ xuống đường piste. Và vì thế, pháo vẫn sáng rực trên khán đài, trước sự ngơ ngác của vài tiểu đội nhân viên an ninh. Và khi nó được ném xuống sân, lẽ ra người ta phải dùng bình xịt để dập lửa, thì họ dùng chân để đá, mãi mới tắt. Nhìn khung cảnh trên sân, đã hài hước, quay về cuối đường piste Gò Đậu, chúng tôi chỉ còn biết lắc đầu cười.
TÙY PHONG