(TT&VH) - Ông A.Riedl có câu nói nổi tiếng: “BĐVN xây nhà từ nóc”. Nghĩa của từ này rất rộng, nhưng có thể hiểu đơn giản nhất, đấy là sự phát triển của bóng đá ta, từ cấp cơ sở đến vĩ mô, lâu nay dựa trên cái nền móng thiếu vững chắc.
Thế nên, khi quá độ lên chuyên, phần lớn hệ thống đào tạo trẻ ở tất cả các địa phương đều bị đẩy vào thế khủng hoảng cả chất lẫn lượng. Những đội bóng có thành tích cao ở V-League 6 năm trở lại đây (như ĐT.LA, HA.GL, B.BD), không phải là những trung tâm đào tạo trẻ có truyền thống. Công thức thành công của họ đơn giản: dùng tiền chiêu mộ những cầu thủ chất lượng trong và ngoài nước để kích cầu thành tích. Tất nhiên, họ thừa ý thức về vai trò đào tạo lực lượng kế cận, nhưng thời gian chưa đủ để tạo ra một thế hệ cầu thủ đáp ứng về tuổi tác lẫn khả năng chuyên môn.
Trong bóng đá chuyên nghiệp, có lúc sự thành công của cách làm trên phần nào làm lu mờ đi những giá trị truyền thống. Người ta phải nghi ngại khi những cái nôi đào tạo kiểu như Sông Lam, Đồng Tháp, Nam Định sống rất lay lắt. Khái niệm màu cờ sắc áo cũng lung lay khi ít đội bóng tỷ lệ cầu thủ mà mình đào tạo nên chiếm thế áp đảo.
Nhưng, xem ra sự vận động của bóng đá chuyên nghiệp đến tuổi thứ 9 đã bắt đầu thay đổi khi những đội bóng có cái gốc tốt đang thể hiện diện mạo tích cực, hay ít ra tạo nên sự lạc quan nếu có sự kích thích về tiền.

Quốc Anh (phải) là sản phẩm tiêu biểu của lò đào tạo trẻ Đà Nẵng.
Điển hình nhất, đấy là sự khác biệt giữa 2 “đứa con” của bầu Hiển. T&T.HN đang chứng minh là gã khổng lồ chân đất sét vì thiếu nội lực do cách làm kiểu hớt ngọn. Ngược lại, Huỳnh Đức dù 3 trận qua chơi với đội hình phân nửa dự bị nhưng vẫn thăng hoa do lực lượng có chiều sâu. Thành công đó không tự nhiên mà có. Nó chỉ đến nhờ kết quả của quá trình chăm chút các tuyến trẻ ở Đà Nẵng lâu nay rất quy củ và tốt.
Ông Đức có rất nhiều sự lựa chọn với quân số hiện có. Một bộ khung rất cứng đã được chứng minh ở lượt về mùa giải 2008, còn có thêm lứa U21 vừa vô địch trong Quy Nhơn. Huỳnh Đức hơn Triệu Quang Hà ở chỗ, cái nền bóng đá bên sông Hàn tốt hơn. SHB.ĐN bây giờ chẳng thiếu gì, quyết tâm có thừa nên sự tách tốp của họ đang làm các đối trọng run sợ. Nếu đoàn quân của Huỳnh Đức được đánh động bản năng vô địch, có được bản lĩnh, thì họ hoàn toàn có thể phá những cái dớp chuyên gia leo ngôi đầu để rồi cuối mùa “té nặng ” như mấy năm qua.
Bước đi của K.Khánh Hoà có vững chãi hay không cũng cần có những phẩm chất của nhà vô địch. Họ cũng là đội bóng lực lượng cây nhà lá vườn chiếm thế áp đảo. Nha Trang hiện đang được biết đến là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của miền Trung.
Từ những thành công của điển hình tiêu biểu trên, sẽ rất dễ đưa ra câu trả lời rằng nếu như Đồng Tháp, Sông Lam, Nam Định, Thanh Hoá thay đổi cơ chế, được bảo trợ bởi một doanh nghiệp có tầm và tâm, sẽ không quá khó để tiếp cận thành công khi đã có sẵn cái nền.
Khi một đội bóng dù lực lượng bình thường nhưng đồng lòng, chơi với quyết tâm cao, vẫn đáng sợ hơn đội bóng nhiều sao mà mỗi người một hướng. Điểm mạnh của các đội bóng lực lượng tự thân chiếm số đông còn ở chỗ đó. Chưa bao giờ SHB.ĐN ra sân với ý thức về màu cờ sắc áo cao như 2 năm qua.
Hay như QK4 đang xếp thứ 3 khiến khối đội bóng đại gia lé cả mắt và cảm thấy xấu hổ. QK4 là đội bóng toàn dân Nghệ. Họ không có khái niệm ngôi sao, chất lượng chỉ bình thường. Vậy mà, sự đồng cam cộng khổ, ý thức kỷ luật và chất...lính đã biến đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo trở nên cứng rắn đến khó chịu trong mắt các đối thủ. Đồng Tháp (đang xếp thứ 5) quân của HLV Phạm Công Lộc chỉ cần có thêm động lực, nhất là vật chất là họ đá chết bỏ!
Những giá trị đích thực sớm muộn cũng được trả về đúng nghĩa. Những địa phương lâu nay làm tốt cái nền đào tạo, chắc chắn họ sẽ trở lại nếu được giải phóng về cơ chế và sự túng quẫn tài chính. Ít ra, sau 7 vòng đấu thì “gốc” vẫn đang lấn át “ngọn”.
NGỌC HÒA